nghe ra, tuy không bật cười thành tiếng như đám nam nhân, nhưng nhìn
biểu hiện cũng có thể nhận ra được ý tứ của các nàng.
Trần Cảnh không nói gì nữa, chỉ thấy thân thể sương khói của hắn chậm
rãi tán mờ dần rồi cuối cùng tiêu tan đi mất.
Hồng đại hiệp vẫn luôn đứng nơi đó, không còn kiên nhẫn nữa, hét lớn
một tiếng:
- Tên tiểu đạo sĩ trời đánh kia, Hà Bá gia ta thần thông vô biên, một đạo
sĩ nhỏ nhoi như ngươi làm sao biết được?
- A? Thần thông vô biên? Có thần thông gì đây?
Hồng đại hiệp lập tức tiến lên vài bước, nói tiếp:
- Hà Bá gia ta đã từng chém qua tên Hà Bá ngang ngược càn rỡ, đi vào
phủ Thành Hoàng, xông vào điện Tần Quảng cõi âm, từng một kiếm đại
náo châu Hắc Diệu, cũng một kiếm đó xông vào Côn Lôn. Mấy chuyện
này, các người làm sao so được chứ?
- Ha ha, không thể tưởng tượng được một con tôm sông lại nói ra mấy
lời kinh người đến vậy. Ha ha, chỉ là, không biết đây là làm việc trong
mộng của ngươi hả?
Thất sư huynh nhìn đám huynh muội xung quanh, vừa cười vừa nói.
Hồng đại hiệp rất tức giận, quơ quơ thanh kiếm sáng loáng kẹp trong
càng, lớn tiếng nói:
- Các ngươi nhìn thấy cô nàng kia không? Môn phái của cô ta đã bị Hà
Bá gia diệt sạch đó. Các ngươi nên nhanh chóng rời đi, bằng không Hà Bá
gia nhà ta nổi cơn lên, giết lên sơn môn, diệt sạch môn phái đám các ngươi
cũng không chừng.