- Muốn chết!
Tên thất sư huynh nổi giận, vung tay đánh ra một đạo bùa chú màu xanh
bắn nhanh đến Hồng đại hiệp. Thế nhưng đột nhiên có một cơn gió nhẹ thổi
từ trong miếu Hà Bá ra, ánh sáng xanh của bùa chú theo gió tán đi mất.
- Mọi người hà tất phải chấp nhặt với nó chứ. Nó cũng chỉ là yêu linh
mới kết nội đan, mà các người lại là đệ tử Tiên môn. Chấp nhặt mấy
chuyện nhỏ này với nó, chuyện lan truyền đi, quý môn không có gì tốt đẹp
cả.
Giọng nói từ trong miếu truyền ra.
- Ha ha ha, nó là thú cưỡi của ngươi, không chấp nhặt với nó thì đành
tìm ngươi vậy.
Thất sư huynh nói xong bèn tiếng lên trước một bước, lạnh lùng nói.
Nhan Lạc Nương vội bước lên ngăn trước mặt thất sư huynh, nói:
- Thất sư huynh, chúng ta đi thôi.
Nàng ngẩng đầu nhìn thất sư huynh, ánh mắt đầy cầu xin.
- Thất sư đệ, chúng ta đi.
Đột nhiên đại sư huynh mở miệng nói. Nói xong, y nhanh chóng trở
ngược xuống trước, mấy người khác lục tục theo sau, Nhan Lạc Nương
bước đi sau cùng. Nàng nhìn miếu Hà Bá an tĩnh, nhìn Hồng đại hiệp và vỏ
sò xanh biếc trước miếu Hà Bá, cuối cùng cũng không nói gì mà xoay
người bước xuống phía dưới con đê.
Hồng đại hiệp nhìn Nhan Lạc Nương dần rời đi xa, lúc này nó mới thu
kiếm trở lại, oán hận nói: