Tiểu Bạch Long giơ giơ cục gạch trong tay, lớn tiếng dọa dẫm.
Hồng đại hiệp giận dữ, rút thanh kiếm giấu trong vỏ tôm ra, định xông
lên đánh nhau thì một tiếng thở dài vọng ra từ miếu Hà Bá. Nghe thấy tiếng
thở dài đó, Hồng đại hiệp lập tức dừng lại, miệng nói:
- Nếu không phải Hà Bá gia ở đây, ta nhất định sẽ cho ngươi biết thế nào
là pháp bảo chân chính.
Tiểu Bạch Long không nhường nhịn, lớn tiếng cãi:
- Đừng tưởng có nhiều chân thì ta sợ ngươi, một gạch đập lên đầu ngươi
thì có nhiều chân hơn cũng phải nằm gục tại chỗ.
Chuyện đấu võ mồm là chuyện thường ngày đối với hai đứa nó. Chỉ cần
những lúc Trần Cảnh không giảng đạo thì chúng nó sẽ đấu võ mồm với
nhau. Trước đây chỉ có Hồng đại hiệp và vỏ sò, vỏ sò luôn trầm mặc, cho
nên luôn rất yên tĩnh. Còn cục gạch xanh kia của Tiểu Bạch Long là xuất
phát từ một ngày Hồng đại hiệp khoe khoang pháo bảo với nó. Tức thì ngay
hôm kế, Tiểu Bạch Long đã lôi cục gạch này từ nơi nào đó, nói là pháp bảo
của mình, hơn nữa ngày nào cũng mang trên người.
* * *
Ngày hôm sau, đoàn người Nhan Lạc Nương rời khỏi nơi đây.
Nhưng đến sập tối, trên không trung của miếu Hà Bá Tú Xuân loan xuất
hiện một người mặc đạo bào đen tuyền, đứng trên đám mây nhìn miếu Hà
Bá nhỏ bé bên dưới. Khóe miệng y cười khẽ, rồi y móc một lá bùa như làm
bằng ngọc trong người ra, phất tay, lá bùa hóa thành một chùm sáng chiếu
rọi xuống khắp vùng đất bên dưới. Những nơi ánh sáng đi qua, linh khí trời
đất điên cuồng lao tới, rồi lại như được dẫn dắt mà kéo cả đến miếu Hà Bá.
Nếu lúc này có người ngẩng đầu nhìn trời, sẽ thấy có một chùm sáng xanh
chiếu xuống miếu Hà Bá rồi biến mất không còn tung tích.