thần, dường như chỗ nào cũng đầy bụi bặm cả. Hồng đại hiệp cực kỳ hoảng
sợ, vội vàng gọi lớn:
- Hà Bá gia, Hà Bá gia….
Gọi liên tục nhưng vẫn không nghe tiếng đáp lại, Hồng đại hiệp trở nên
luống cuống, chạy quanh tượng thần, kêu lớn:
- Hà Bá gia, ngài không sao chứ… Hà Bá gia…
- Tên đạo sĩ trời đánh, phép thuật ngươi cao cường thì đi tìm truyền nhân
Côn Lôn đi, tới đây khoe khoáng cái rắm à. Còn chạy tới đây ám toán Hà
Bá gia, Hồng gia ta nguyền rủa ngươi vĩnh viễn không thành Tiên đạo, trở
thành oán linh bị đày vĩnh viễn dưới địa ngục.
Hồng đại hiệp lao ra khỏi miếu Hà Bá, ngầng lên trời mắng to.
Vỏ sò thì đứng trước miếu, nhìn vào bên trong, rồi lại nhìn vào cô gái
đang dốc toàn tâm toàn ý đào cuốc miếu Hà Bá bên kia. Vỏ sò không biết
nàng ta tên gì, chỉ biết Hà Bá gia đi ra khỏi cõi âm thì đã trúng lời nguyền
gì đó nên tâm trí bị mê muội, trong thời gian tâm trí mê muội đó đã diệt
sạch toàn bộ môn phái của nàng ta.
Lúc này, mỗi cuốc nàng ta bổ xuống đều đào lên được từng tảng bùn đất
lớn. Hiện tượng này đã xuất hiện từ hôm qua, khi vỏ sò nhìn thấy tên thất
sư huynh kia vẽ ra một đạo linh phù phong cấm miếu Hà Bá trước khi rời
đi. Đạo phong cấm đó bị Hà Bá gia nhanh chóng phá giải trong đêm, nhưng
gã vẫn chưa từ bỏ ý định, đã rời đi nhưng vẫn lén quay lại hạ xuống một
đạo bùa khác. Chẳng qua vỏ sò tin rằng Hà Bá gia tuyệt đối không thể bị
phong cấm đơn giản vậy được.
Vỏ sò định ngăn cô gái đang đào miếu Hà Bá kia lại, vì chiếu theo tình
hình này, không tới vài nữa miếu Hà Bá sẽ bị đào đổ mất. Nếu Hà Bá gia
không bị phong cấm thì sẽ không phải e sợ cô gái kia, nhưng hiện tại thì