khác, nó phải thu xếp mọi chuyện cho tốt đã. Đang lúc nó định khiến cô gái
kia an tĩnh lại thì cả tòa miếu chợt lóe lên ánh sáng xanh biếc, tiếng kiếm
ngân vang lên như dư âm của tiếng đàn, du dương kéo dài. Khi tiếng kiếm
ngân lên, vỏ sò nhìn thấy cái khí tức hoang tàn trong miếu Hà Bá tựa hồ
như lập tức tiêu tán đi, tựa như có một dòng nước cam lồ đổ xuống trong
trong đêm đen tối tăm, gột rửa toàn bộ ngôi miếu. Chỉ sau chốc lát, miếu
Hà Bá đã khôi phục được vẻ tươi mát và đầy sức sống, nhang đèn trong
miếu lại cháy lên lần nữa, hết thảy bụi bặm cũng biến mất.
Hồng đại hiệp rất cao hứng, nó hô lớn:
- Con biết tên tiểu nhân kia không thể làm gì được Hà Bá gia mà. Chỉ là
một đám người chưa từng trải việc đời, Hà Bá gia không chấp nhặt với bọn
họ thôi.
* * *
Đoàn người Nhan Lạc Nương chỉ như hòn đá rơi xuống mặt hồ yên tĩnh,
lúc đầu có thể tạo thành vài vòng gợn sóng, nhưng sau đó cũng lại dần khôi
phục yên ả như lúc đầu.
Trần Cảnh vẫn cứ ngày ngày ngồi trước miếu Hà Bá giảng giải cho đám
yêu linh ngây ngô những lí giải đạo lý của bản thân. Chỉ cần có yêu linh tới
hỏi, hắn đều trả lời. Nếu không có người hỏi thì hắn lại tu hành, tiếp tục hút
vào lực lượng trời trăng và các ngôi sao, tụ tập linh khí của hà vực.
Ngày qua ngày, quy luật của năm tháng tựa như con sóng trên mặt sông,
từng đợt từng đợt vỗ vào bờ. Dùng mắt thường có thể không nhận ra được
vạn vật đang thay đổi, thế nhưng chúng nó lại không ngừng biến hóa, chỉ
có điều người thường khó nhận ra nổi mà thôi.
Nhất niệm nhập vi, tập trung từ những điều nhỏ nhất mà hiểu ra những
biến chuyển của cả đất trời. Loại cảnh giới này người bình thường há có thể
đạt được.