Ngay khi ánh sáng biến mất, người đứng trên đám mây đột nhiên quát
khẽ một tiếng, âm thanh như núi vỡ, rồi sau đó lại thì thầm: "Phong thần!"
Khoảng không trên miếu Hà Bá đột nhiên nổi lên mây gió vần vũ, kéo
đến bao phủ kín cả miếu Hà Bá Tú Xuân loan, rồi tích tắc sau lại chợt biến
mất. Mọi chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt. Xong việc, người đứng trong
đám mây phất tay áo, đạp mây rời đi.
Núi sông vẫn như trước, nhưng lại có điểm khác lạ.
Trong mắt người tu hành có cảnh giới nhất định, Tú Xuân loan lúc này
đã không còn có bao nhiêu linh khí cả. Nước sông vốn tràn trề linh khí,
chảy vào vùng Tú Xuân loan lại như trở thành một đầm nước chết, không
có sinh cơ. Hồng đại hiệp và vỏ sò ở trong hà vực nhận thấy đầu tiên, Hồng
đại hiệp bèn lao ra khỏi mặt nước, giận dữ nhìn bầu trời chửi mắng:
- Mấy tên trời đánh kia đều không tốt lành gì, ý xấu đầy mình, ỷ học
được mấy thứ đạo pháp vớ vẩn, đi đến đâu khinh rẻ người đến đó. Chúng ta
không trêu chọc các ngươi, các ngươi lại tới tận đây khiêu khích chúng ta.
Đợi lão tôm ta đây học được thần thông, nhất định sẽ đến san bằng sơn
môn của các ngươi.
Nó đứng cạnh bờ sông, ngẩng đầu nhìn trời mắng chửi, vừa mắng vừa
rảo bước đến miếu Hà Bá, còn vỏ sò thì đứng từ xa nhìn về miếu.
- Vỏ sò muội muội, Hà Bá gia không sao chứ!
Hồng đại hiệp lớn tiếng hỏi, đồng thời nhanh chóng đi đến miếu Hà Bá.
Khi nó nhìn thấy miếu thì lập tức kinh hãi. Toàn bộ miếu Hà Bá lúc này
tràn đầy cảm giác hoang tàn, bụi bặm khắp nơi, thậm chí nhang thắp trước
tượng Hà Bá cũng đã tắt.
Trước kia, miếu Hà Bá không vương lấy một hạt bụi, hiện giờ không chỉ
có đèn nhang bị tắt mất, mà trên bàn thờ cũng đầy bụi, bám khắp cả tượng