Khi Trần Cảnh vừa mới nói ra, trong hư không vang lên tiếng cười khẽ,
rồi một giọng nói truyền đến:
- Còn tưởng giảng giải đạo pháp gì cao thâm chứ!
Giọng nói kia vang lên, chim sơn ca trên cành đại thụ vội phóng lên cao,
hòa vào bầu trời đêm. Con rắn khoang đen trắng nhỏ vội uốn éo thân thể
chui vào bụi cỏ. Con cua cỡ con gà trống thì nhanh chóng chui vào lòng
sông. Hồng đại hiệp đứng dậy, móc ra thanh kiếm sáng ngời không biết lấy
được từ nơi nào, vỏ sò thì chuyển thân, còn Tiểu Bạch Long ngồi thẳng
người nhìn về phía dưới con đê. Chỉ có con trâu nước kia vẫn êm đềm say
ngủ.
Một đoàn người từ dưới đê đi tới, trai có gái có, tất cả đều anh tuấn đẹp
đẽ, phong vận nội hàm, quần áo trên người không có chỗ nào là không phải
dệt từ thiên tài địa bảo.
-----oo0oo-----