yếu. Loại linh tính này chỉ là một thứ bản năng, mê mê tỉnh tỉnh. Có một
vài sinh linh suốt đời chỉ ở giai đoạn này, có những sinh linh đã thoát ra
được giai đoạn ngây ngô đó thì được gọi là khai linh. Con người khai linh
thông qua những ngày giáo dục và học tập sau này. Yêu thú khai linh cũng
tương tự, tuy nhiên gần như đa số suốt đời cũng không có cơ hội như vậy,
cho nên yêu thú khai linh được đều dựa vào cơ duyên.
Tiếng của Trần Cảnh lãng đãng quanh miếu. Giọng nói của hắn bị lấn át
bởi tiếng sóng vỗ vào bờ, cho nên chỉ có ở phía trước miếu Hà Bá là nghe
được rõ ràng. Đương nhiên, đây chỉ là đề cập đến những sinh linh bình
thường, còn những người tu hành thì từ xa xa đã có thể nghe thấy, cũng như
Nhan Lạc Nương ở tận thôn Hà Tiền nhưng vẫn nghe thấy vậy.
Đã mấy tháng từ khi Hồng đại hiệp hỏi đạo đến nay, không biết làm sao
đám sinh linh khai linh quanh vùng đều biết chuyện Trần Cảnh giảng đạo
trước miếu Hà Bá. Cứ đến tối, đúng giờ này là chúng đều đến trước miếu
Hà Bá nghe Trần Cảnh giảng đạo, hoặc hỏi những nghi vấn trong lòng
mình. Sau đó thì Trần Cảnh lại lần lượt giải đáp đầy đủ.
Bởi vì cảnh giới bọn chúng không cao thâm, nên những điều Trần Cảnh
giảng cho chúng nghe là những điều tất cả đệ tử Đạo môn đều biết, nhưng
trước kia chưa từng có người dạy hắn, mà đám yêu thú vừa mới khai linh
này lại càng không biết đến. Cho nên quá trình một hỏi một đáp này đều
thỏa mãn nhu cầu của cả hai bên, bọn chúng thông qua câu hỏi có thể vén
được tầng sương mù dày đặc trong tâm linh mình, còn Trần Cảnh thông
qua giải đáp có thể chải vuốt lại tất cả những lĩnh ngộ của mình trong
những năm gần đây, khiến cho lý giải của bản thân đối với phương diện tu
hành càng thêm thấu đáo.
Thế sự nào có chuyện sóng êm gió lặng, cơ duyên không chỗ nào không
có, mà khách không mời cũng thường xuất hiện.