phái, tuy biết rõ đám bọn họ chỉ học được da lông bên ngoài, nhưng lại tin
rằng thiên hạ này không có bao nhiêu người phá giải được. Chí ít thì Hà Bá
Tú Xuân loan sông Kinh Hà này không thể phá được.
Nhìn từ phía xa, thất sư huynh đã rời khỏi con đê, còn miếu Hà Bá lại
không có biến hóa gì cả. Chỉ là cô gái đang đào cuốc tường miếu lên, mới
cuốc vài cái đã đào lên được vài tảng bùn đất, so ra còn nhiều hơn cả số
bùn đất lúc bình thường nàng ta đào cả ngày.
Sau khi quay lại, thất sư huynh bèn nói với Nhan Lạc Nương đang ngồi
đả tọa:
- Sư muội, ta chẳng qua chỉ làm một đạo bùa phong ấn mà thôi. Nếu Hà
Bá kia có bản lĩnh thật sự, chắn chắn sẽ không làm gì được hắn cả. Bằng
không mà nói ngày mai khi rời đi, chúng ta sẽ nhìn thấy được một tòa miếu
Hà Bá bị đào cuốc đổ nát.
* * *
Thời gian trôi qua khá nhanh, trưởng thôn trong thôn tới hỏi thăm Nhan
Lạc Nương xem nàng có cần dùng cơm không. Tất nhiên nàng lắc đầu, bọn
họ đã sớm ích cốc từ lâu, chỉ cần thổ nạp nguyên khí trời đất mà thôi.
(Ích cốc: một khái niệm chỉ việc không cần đến thức ăn để nuôi sống cơ
thể nữa. Thổ nạp: khái niệm trong khí công, chỉ việc thở ra hít vào)
Màn đêm buông xuống, trăng dần ló rạng.
Đột nhiên bên tai Nhan Lạc Nương truyền đến từng tràng âm thanh nhỏ
như tiếng ruồi muỗi, không phải là tiếng người trong thôn xầm xì nói thầm,
mà từ bên phía sông Kinh Hà truyền tới. Nhan Lạc Nương chăm chú lắng
nghe, nhận ra được đó là giọng nói của Hà Bá. Không chỉ riêng nàng, mà
những người khác cũng nghe thấy.