- Sư muội, thà rằng không đến đây còn có thể lưu giữ được một phần ký
ức tốt đẹp. Giờ muội thấy rồi đấy, Hà Bá kia cho dù trước đây thế nào đi
nữa, giờ cũng chỉ là một cô hồn, dù có thủ đoạn thông thiên thì nay cũng đã
hóa thành ảo ảnh trong mộng. Huống chi hắn còn không có, chỉ là một sinh
linh dựa vào một đạo sắc phù sống tàn qua ngày mà thôi. Không cần nói
chúng ta, không ít môn phái trên đời có đầy thủ đoạn phá giải cái lực lượng
sông chẳng ngưng thực này.
- Thất sư huynh, pháp thuật cũng chỉ là thủ đoạn bên ngoài, tất cả phải
dựa vào tự tu hành cả. Cho dù là cùng một quy tắc của trời đất, có người
thông thiên triệt địa, nhưng cũng có người cả đời chỉ biết ngẩng đầu nhìn
các vì sao mà thôi. Tất cả đều có lý do cả.
Nhan Lạc Nương nhìn vị thất sư huynh vừa cất lời mỉa mai mà nói một
câu.
Trong mắt các vị sư huynh sư tỷ này, nàng luôn rất an tĩnh. Nên lần này
khi nàng nói một tràng dài như vậy, bọn họ phải ghé mắt kinh ngạc.
Đại sư huynh nhìn về phía miếu Hà Bá, khóe miệng cười khẽ, không
nhìn ra được trong lòng y đang nghĩ gì.
Vị thất sư huynh kia có chút tức giận, bèn đáp trả:
- Sư muội, lý do gì thì lý do, nhưng Hà Bá này tuyệt đối không thể trở
thành nhân vật thông thiên triệt địa như muội nói đâu. Nếu muội không tin,
vậy thì bây giờ ta sẽ xô đổ miếu này, phá hủy tượng thần khiến hắn tan
thành mây khói luôn vậy.
- Ha ha, thất sư đệ, tĩnh tâm tĩnh khí mới có thể đạp lên trời đất. Tu hành
nhiều năm như vậy sao đệ vẫn còn không khống chế được tính khí của
mình?