Đại sư huynh kia cất lớn, thất sư huynh lập tức cúi đầu không dám nói
thêm gì nữa.
- Sư huynh, sư tỷ, chúng ta trở về thôn thôi.
Nhan Lạc Nương nói, sau đó cũng không chờ bọn họ, xoay người đi
xuống dưới con đê.
Đại sư huynh mỉm cười, cũng đi xuống theo sau. Vị nhị sư tỷ kia nhíu
mày, lại nhìn qua miếu Hà Bá, không nói gì mà đi sát theo sau. Những
người khác cũng lần lượt đi xuống, chỉ có tên thất sư huynh ở phía sau
cùng. Gã nhìn bóng lưng đám người đi xa, sau một lúc trầm mặc thì cũng
bước theo sau. Nhưng mới đi vài bước, gã đột nhiên xoay người, đưa ngón
tay dựng thẳng lên trời. Trong tích tắc, linh khí của cả một vùng trời đột
ngột tụ tập về phía ngón tay dựng thẳng kia của gã.
Nhan Lạc Nương đã sắp về đến thôn Hà Tiền, nàng như cảm nhận được
linh khí trời đất có chút không bình thường, bèn xoay người nhìn về phía
miếu Hà Bá. Chỉ thấy trong tay thất sư huynh tản ra ánh sáng xanh đậm
chói mắt rồi vẽ ra một lá bùa trong hư không. Sau một tiếng quát khẽ của
gã, đạo bùa chú kia chợt lóe lên, rồi in xuống miếu Hà Bá bên dưới.
Nhan Lạc Nương biết đây là bùa phong ấn, có thể phong ấn linh khí của
vạn vật, có thể giam cầm tinh khí thần của chúng sinh.
Nhưng nàng không nói thêm gì, vẫn xoay người bước về phía thôn Hà
Tiền, lại càng không yêu cầu thất sư huynh kia phá mở phong ấn. Có vị sư
tỷ đuổi theo hỏi nàng có cần nói thất sư huynh giải phong ấn đi hay không,
Nhan Lạc Nương chỉ cười cười nhìn nàng ta:
- Phong ấn nho nhỏ này có thể làm gì được Hà Bá gia?
Nhan Lạc Nương trả lời vậy khiến vị sư tỷ này mất hẳn hứng thú. Đối
với nàng ta, loại phong ấn này là một loại phép thuật rất lợi hại trong môn