- Tiểu cô nương, ngọn đèn xanh trong tay cô là từ đâu có được vậy?
Một người trong đình đột nhiên hỏi. Nhan Lạc Nương nhìn qua, đó là
một ông lão tóc bạc, dáng người nhỏ thó, đôi mắt đặc biệt sáng ngời đang
nhìn chằm chằm ngọn đèn xanh trong tay nàng.
Bàn tay Nhan Lạc Nương siết chặt lấy ngọn đèn, vội trả lời:
- Là bảo vật của sư môn, lúc xuống núi thì sư phụ ban tặng, không rõ lai
lịch.
- Có tên gọi chứ?
Người nọ hỏi tiếp.
- Gia sư nói là đèn Định Hồn.
Nhan Lạc Nương nhìn vẻ mặt lão, khi nghe đến tên đèn thì lão có thấp
giọng lặp lại một câu "đèn Định Hồn", ánh mắt đầy nghi hoặc. Nàng lại
nhìn về những người khác, phát hiện ánh mắt của bọn họ cũng đầy nghi
hoặc, hiển nhiên có lẽ chưa từng nghe qua pháp bảo nào có tên là đèn Định
Hồn cả.
Lúc này, ông lão đánh cờ lên tiếng đồng ý cho Nhan Lạc Nương vào
trong ngôi đình nói, nhưng không ngẩng đâu lên:
- Tiểu cô nương, ngàn vạn lần không được để đèn tắt.
- Sao lại không thể tắt?
Nhan Lạc Nương chợt nghĩ đến kẻ địch kinh khủng trên đường kia, vội
vàng hỏi.
- Đèn tắt, người chết.