Nhìn Nhan Lạc Nương vẫn không đứng dậy mà cứ quỳ gối cầu xin, đối
phương đành bất đắc dĩ nói:
- Ta nhắc nhở ngươi, ngươi lại phiền nhiễu ta. Ta đã nói là không cứu
được, nếu ngươi cứ cầu xin nữa, coi như điểm duyên phận gặp mặt giữa ta
và ngươi đã hao hết. Lúc đó, ta đành trục xuất ngươi ra khỏi đây.
Nhan Lạc Nương bất đắc dĩ đứng lên, không dám cầu xin nữa. Nàng
quay đầu nhìn thoáng qua sư huynh sư tỷ đang nằm hoặc ngồi nơi đó, thấy
được mỗi người đều phủ một tầng tử khí, lòng tự hỏi không rõ tà vật mà
chủ nhân đình tránh mưa này nói là thứ gì.
- Tiểu cô nương, cô tính dẫn bọn họ đi đâu?
Chủ nhân đình tránh mưa có chút không đành lòng, bèn hỏi.
Nhan Lạc Nương quay đầu, vội đáp:
- Ta muốn mang sư huynh sư tỷ đến chỗ Hà Bá Tú Xuân loan.
Đối phương khẽ sửng sốt, sau đó hỏi tiếp:
- Chính là Hà Bá Tú Xuân loan sông Kinh Hà, Trần Cảnh?
- Tiền bối biết Hà Bá gia?
- Mặc dù không quen biết nhưng đã nghe danh từ lâu. Nếu hôm nay hắn
sống sót, ngươi có thể dẫn bọn họ vào trong đó, thử xem hắn có cứu được
người hay không?
Chủ nhân ngôi đình tránh mưa cầm một quân cờ trắng, nhìn thoáng qua
đám sư huynh sư tỷ đang bất động sau lưng Nhan Lạc Nương.
Nhan Lạc Nương rất kinh ngạc, không nghĩ tới ông lão này lại biết Trần
Cảnh. Tuy nàng luôn gọi Trần Cảnh là Hà Bá gia, nhưng đó cũng chỉ vì