Lời này lại là của ông lão đánh cờ khác nói. Ông lão này đang quay lưng
về phía Nhan Lạc Nương, cũng không quay đầu lại.
Nhan Lạc Nương thầm kinh hãi, không biết lão nói đèn tắt người chết kia
là chỉ kẻ nào? Là nói chính mình hay nói người khác? Khi nàng quay đầu
lại muốn xem thử những sư huynh sư tỷ mình sẽ nói gì, lại phát hiện bọn họ
đều nằm hay ngồi một góc, không người nào nhìn nàng. Đột nhiên lúc đó,
nàng chợt phát hiện ra dường như những sư huynh sư tỷ này đã lâu rồi chưa
nói chuyện gì cả, rồi nhìn qua những tư thế nằm ngồi của họ, lại giống hệt
với vị trí nằm ngồi trong miếu Sơn Thần kia. Vừa liếc mắt nhìn qua, lưng
nàng toát đầy mồ hồi lạnh. Bởi vì ngũ sư huynh vốn đã chết trong miếu
Sơn Thần cũng nằm đó, còn có cả thất sư huynh đã bị mất tích và bát sư tỷ
chết thảm dọc đường chỉ còn lại lớp da người bên ngoài cũng ở đây.
Nhan Lạc Nương cảm giác được cơn ớn lạnh từ đáy lòng dâng lên. Nàng
định lên tiếng gọi đại sư huynh, nhưng lại không thốt nên lời, chỉ liên tục
lùi ra sau vài bước.
- Tiểu cô nương, tranh thủ trở về sơn môn trước khi đèn tắt đi thôi.
Chủ nhân ngôi đình tránh mưa này nói tiếp.
Nhan Lạc Nương lùi về sau vài bước, nhưng lại nhanh chóng quay người
lại, vội vàng nói:
- Lão tiền bối, người nhất định biết rõ chúng ta đã gặp phải thứ gì, xin
lão tiền bối cứu sư huynh sư tỷ ta.
Nói xong, nàng quỳ thụp xuống.
Chủ nhân ngôi đình tránh mưa lắc đầu trả lời:
- Ta không cứu được. Bọn hắn bị tà vật bám trên người, ta không cứu
được.