- Hắn là ai vậy, sát khí thật nặng.
Mọi người đều lập tức sinh ra câu hỏi này trong đầu, nhưng không thấy
ai có thể trả lời.
Chỉ thấy đạo nhân trẻ tuổi đeo song kiếm kia chậm rãi cầm lấy một chuôi
kiếm sau lưng, dừng một chút, lại chậm rãi rút kiếm ra khỏi vỏ. Tiếng kiếm
ngân vang vang lên, kéo dài mãi không ngừng, càng ngày càng vang, sát
khí càng ngày càng nặng. Theo kiếm được rút ra, dải khói mây màu xanh
trên đỉnh đầu gã càng lúc càng đậm, gió mây từ tám phương tụ tập. Giờ
khắc này, gã giống như đã thành nhân vật chính trong trời đất, một kiếm
chưa ra, mây gió đất trời đã biến sắc.
Rất nhiều người quanh đó vội vàng bay đi, cách gã thật xa. Xa xa, đạo
nhân trung niên có tướng mạo uy nghiêm hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm
thanh kiếm trong tay đạo nhân có lông mày trắng. Mặt gương trong hư
không chẳng biết lúc nào đã đổi sang hiện lên hình ảnh của Trường Mi đạo
nhân. Kiếm sau lưng Trường Mi đạo nhân hiện rõ trong gương, phóng lớn
hơn rất nhiều lần, cũng không bị khói mây che mờ.
Chỉ thấy phần chuôi của thanh kiếm màu tím giống như bị cái gì đó chặt
đứt, tuy rằng được đánh mài nhẵn bóng vô cùng, nhưng vẫn có thể thấy
được một vết không hài hòa. Lại nhìn sang phần chuôi của thanh kiếm xanh
đang được gã nắm lấy, quả nhiên cũng có vết tích tương tự. Trong gương,
phần thân của thanh kiếm đã ra khỏi vỏ cực kỳ cổ quái, nhìn qua không hề
giống kiếm, ngược lại giống như một thanh đao kỳ dị, sống đao hình cung,
lưỡi đao dày không sắc, nếu xếp đan xen với thanh kiếm màu tím kia, giống
như tạo ra một cái kéo cắt tỉa làm vườn.
Theo kiếm ra khỏi vỏ càng ngày càng nhiều, sát khí càng ngày càng
nặng, gió mây tụ tập trên hư không giống như hóa thành một con thuồng
luồng màu xanh, đang giương nanh múa vuốt gào thét.