vòng hào quang, bao phủ lấy nàng ta và cô gái áo đỏ kia. Ở đằng trước các
nàng có một hòa thượng mặc áo xám, đỉnh đầu phát ra một vòng sáng đỏ
chụp lấy toàn thân y, con mắt nhỏ trên trán phóng ra một luồng sáng đỏ
chiếu thẳng vào trong miếu Hà Bá. Mà trong miếu Hà Bá thì có ánh lửa đỏ
bao phủ, ánh lửa che đi tất cả, khiến mọi vật đều mông lung khó nhìn rõ.
Nhìn kỹ lại mới phát hiện Phật châu trong tay Mộc Chân đang bị y dùng
ngón cái bắn ra từng hạt. Mỗi hạt bị bắn ra loại hóa thành một vệt sáng đen
lao đi. Mà từ phía đỉnh đầu phát ra cái lồng sáng đỏ của y đang không
ngừng có một luồng sáng trắng đâm vào. Luồng sáng kia cứ đâm vào một
cái lại đột nhiên ngừng, sau đó bị Phật châu mà Mộc Chân bắn ra đánh
trúng, thoáng biến mất, tiếp đến lại hiện ra, lại đâm tới, cứ thế lặp đi lặp lại.
- Pháp lực thật thâm hậu, linh lực hà vực này cũng không thể áp chế hắn.
Đạo nhân có tướng mạo uy nghiêm nói. Ai cũng biết là đạo nhân đang
nói về Mộc Chân.
- Pháp thuật thần thông của hắn cũng không phải của Độ Trần tự.
Phía sau có người thất kinh hô lớn.
- Quả thật không phải.
Tuy rằng người của châu Hắc Diệu gần như đã chết hết, nhưng những
người khác vẫn không ai rời đi. Ngược lại có thêm thật nhiều người nhận
được tin tức, tới quan sát từ đằng xa. Từng người cùng nhìn không chuyển
mắt lên cái gương trên bầu trời, nhìn thấy Mộc Chân đang đấu pháp cùng
với ánh sáng trắng bay cực nhanh từ miếu Hà Bá ra.
Thế nhưng miếu Hà Bá lại như ở một chỗ rất xa, người bên ngoài chỉ
thấy trong đó có một đốm sáng đỏ lập lòe, chứ không cách nào nhìn rõ ràng
được.