Trong lúc không ai hay biết, thì tiếng đàn đã dẫn dắt tâm tư của rất nhiều
người nhập vào tràng cảnh trời đất hỗn loạn đó.
Ly Trần không trở về La Phù phía Bắc châu Lô. Nàng đứng trên đám
mây, ngửa đầu uống một ngụm rượu thuốc trong hồ lô, ánh mắt lại nhìn về
người đánh đàn trên đỉnh núi kia. Nàng cũng có phép thuật riêng của mình
để nhìn thấu sương trắng đó. Dù sao La Phù là môn phái đã tồn tại từ khi
Thiên đình chưa biến mất, tuy lấy kiếm làm căn bản, nhưng vẫn có pháp
thuật phụ trợ để thi triển kiếm thuật. Đây cũng là chuyện hiển nhiên ở
những đại môn phái. Nếu không nhìn đủ xa, không nhìn đủ rõ thì kiếm
thuật có cao minh thế nào đi nữa, làm sao có khả năng ngự kiếm lấy đầu kẻ
địch ngoải ngàn dặm?
Trong La Phù có một môn pháp thuật tên "Kim ngọc đồng", là một trong
những phép thuật phải tu luyện từ lúc vừa học tế kiếm. Môn pháp thuật này
chuyên tu luyện mắt, nghe nói luyện đến cao thâm có thể nhìn được Cửu u
Địa ngục, lúc thi triển người ngoài không thể nhận ra được có gì khác biệt.
Con sông cuồn cuộn sương mù này tuy có thể đảo loạn thần niệm của
người tu hành khi đi vào trong đó, nhưng không thể ngăn trở ánh mắt của
nàng. Nàng cũng cảm thấy có chút kinh ngạc đối với tiến bộ thần tốc trong
kiếm thuật của Trần Cảnh, nhưng cảm thấy vẫn còn thừa nhận được, đồng
thời cho rằng hắn là thần linh, lại ở trong thần vực của mình nên tất nhiên
sẽ càng thêm mạnh mẽ. Còn Trường Mi kia nàng cũng đã gặp qua, lần
trong sơn cốc đó nàng không xuất toàn lực, cũng biết gã không dốc toàn
lực, nhưng chỉ hai kiếm cũng đủ để nàng biết tu vi bản thân gã chỉ chiếm ba
phần, còn bảy phần là uy lực của thanh kiếm trong tay. Cho nên nàng mới
nói gã không phải là đối thủ của truyền nhân Côn Lôn, vì không ai có thể rõ
ràng lịch sử môn phái Côn Lôn hơn người cũng là đệ tử đại môn phái như
nàng được cả.
Ly Trần đã nghe danh tiếng của người được xưng là Cầm Ma này đã lâu,
đã vài lần vào núi tìm nhưng không gặp. Lần này nếu đã gặp, sao nàng lại