HOÀNG GIA TIỂU KIỀU PHI
Ảm Hương
www.dtv-ebook.com
Chương 238: Hứa Hẹn? (Phần Cuối)
Hai người cùng ngẩng đầu nhìn lên trời, Tự Cẩm thì buồn bực đến cực
điểm, Tiêu Kỳ lại dần bình tĩnh lại.
Một lúc lâu Tự Cẩm không nghe thấy người bên cạnh nói gì, nhất thời
cơn giận lại xông lên đầu, cũng không thèm để ý đến hắn, cứ giữ tư thế
ngửa đầu nhìn trời. Không đầy một lát, cái cổ liền mỏi nhừ, vậy mà phải cố
giữ cái đầu nâng cho cao lên. Ngay vào lúc Tự Cẩm sắp không thể kiên trì
nổi, định thỏa hiệp thì đột nhiên nghe người bên cạnh nói, "Có rất nhiều
lúc, có một số việc, mặc dù ta là hoàng đế, cũng không thể muốn làm gì thì
làm. Ngôn Thanh, chuyện này có lẽ nàng không hiểu, nhiều lúc hoàng đế
cũng có nỗi khổ riêng."
Nàng hiểu, chỉ là nàng không hiểu vì sao Tiêu Kỳ lại muốn thỏa hiệp vì
nữ nhân chứ!
"Cũng bởi vì thủa nhở nàng ta có ân với Hoàng thượng ư?" Tự Cẩm hỏi
không tình nguyện, nhưng nếu không hỏi rõ ràng, trong lòng càng thêm suy
nghĩ lung tung.
"Cũng không hoàn toàn là vì vậy." Tiêu Kỳ nghe Tự Cẩm hỏi thì biết tâm
trạng nàng đã ổn hơn, khóe miệng khẽ giương lên, giơ tay kéo nàng ôm vào
lòng, rồi mới nói tiếp: "Cho dù bây giờ Thái hậu đối với ta như thế nào thì
năm đó nếu không có bà ấy ta cũng không thể đăng cơ lên ngôi vị hoàng đế
này. Không có thái hậu, có lẽ ta còn không thể trưởng thành như thế này.
Ân sâu khó báo, có lúc không phải là không thể báo ân, mà thứ ân nhân
muốn ta không thể cho được. Thái hậu muốn quá nhiều, ta làm hoàng đế