Tức đến như vậy cũng khiến Tiêu Kỳ không thể nói lời nào. Hắn cũng đã
nói gì đâu mà nàng đã tức giận như vậy, không phải chỉ là nhắc nhở một
câu sao?
Suy nghĩ hồi lâu, Tiêu Kỳ cuối cùng đã đoán ra một chuyện, lại ghen
sao?
Hắn buồn bực cười một tiếng, thật là … bất kể chuyện gì cũng có thể
uống dấm, không có ai như nàng hết.
Tự Cẩm khẳng định là cảm thấy cha và ca nàng đều cố gắng hết lòng hết
sức vì hắn. Người nhà người khác gây cản trở cho hắn, hắn lại còn nâng đỡ
họ. Chắc là trong lòng cảm thấy bất công. Cũng chỉ có mình nàng dám can
đảm nói thế trước mặt hắn. Trước mặt mình mà chút nhỏ mọn này cũng
không thể giấu giếm, bộc lộ hết cả ra.
Hắn giơ tay dí trán Tự Cẩm, "Cả ngày nghĩ ngợi lung tung."
Tự Cẩm: ...
Ai nghĩ ngợi lung tung, rõ ràng điều nàng nghĩ đều là sự thật!