Không biết có phải mình bị ảo giác hay không, tổng cảm thấy nụ cười này
có mấy phần chê cười khiêu khích.
Sải bước đi tới, Tiêu Kỳ đứng thẳng trước mặt Tự Cẩm, tinh tế quan sát
một hồi rồi mới nói: "Sao lại thấy hơi gầy đi vậy?"
"Nhìn một cái đã thấy gầy, vậy người còn nhớ rõ đã bao lâu rồi không
gặp thiếp không."
Tiêu Kỳ: ...
Phất phất tay cho tất cả mọi người lui xuống, Tiêu Kỳ cũng khom lưng
ngồi xuống bàn đu dây, nghiêng đầu nhìn Tự Cẩm, "Nàng đang tức giận
sao?"
"Thần thiếp cũng không dám tức giận, trong cung này thiếp chẳng qua
chỉ là một Dung Hoa nho nhỏ, cho dù tức giận cũng không tới lượt thiếp
mà."
Tiêu Kỳ lặng yên, lặng yên. Nếu mà nhìn không ra nàng tức giận thì thật
sự là mắt mù rồi.
Không biết vì sao, nhìn Tự Cẩm tức giận như thế, trong nháy mắt tâm
trạng buồn bực của Tiêu Kỳ liền được chữa khỏi. Hắn thở một hơi dài, tựa
như muốn vứt hết những buồn bực đang tràn ngập trong ngực ra ngoài,
"Mấy ngày nay bên ngoài xảy ra chút chuyện, không phải ta đã sai Quản
Trường An nói với nàng ư, tại sao còn tức giận?"
Tự Cẩm bĩu môi, đúng là óc với não không tới cùng một đường, nàng vì
vậy mà tức giận sao? Nhưng nếu như bởi vì thanh mai đáng yêu kia mà tức
giận thì sẽ bị nói là ghen tị.
Ngưng!