mắt Hoàng thượng Hoàng hậu, dám giành ăn với Hi chủ tử, ngươi không
muốn sống chăng?
Chỉ cần không phải là người Hi chủ tử muốn che chở, Nhạc Trường Tín
hắn ta thật sự cũng không sợ!
Chờ đến khi Tự Cẩm rời giường, từ Trần Đức An nói mới biết rõ hai
chuyện này, cũng thật sự sửng sốt. Người có quan hệ với nàng, trừ Tô Nhị
còn có thể có ai chứ? Nhưng cô ta có bị cửa kẹp đầu đâu nhỉ, sao lại ngu
ngốc đến mức này chứ? Còn bên chỗ Quản Trường An kia là ai dám can
đảm ra tay thì Tự Cẩm cũng không muốn đi hỏi thăm. Dù sao nàng cũng
khá hiểu tính cách của Quản Trường An, kẻ bị hắn ta tra ra tuyệt đối không
có có kết quả tốt. Chủ tử Quản Trường An trị không được, nhưng thu thập
vài tên nô tài thì dễ như trở bàn tay.
"Chủ tử, hay là nô tỳ đi tới Minh Tú Cung một chuyến?" Vân Thường
cẩn thận hỏi.
Tự Cẩm khẽ cười, "Đi làm gì? Người khác tìm đường chết có quan hệ gì
với chúng ta. Chỉ cần Nhạc Trường Tín tự hiểu rõ thì chuyện này chúng ta
cũng không cần lo gì." Phàm là chuyện liên quan đến Tô Nhị thì Tự Cẩm
cũng sẽ không nhúng tay, cũng phải tránh hiểu lầm chứ.
Có điều Tự Cẩm cảm thấy sáng nay tâm trạng Tiêu Kỳ không vui có liên
quan với nàng. Nhưng hắn không tức giận với nàng thì việc gì nàng phải
nịnh bợ hắn.
Lúc ăn trưa Tiêu Kỳ đến.
Tự Cẩm chần chừ chậm chạp đi tới. Tiêu Kỳ nhíu mày liếc nhìn nàng
một cái, "Không quậy nữa?"
Tự Cẩm lập tức xấu hổ đỏ thẫm mặt, "Thiếp quậy chỗ nào chứ?"