"Hừ." Tiêu Kỳ hừ ra một tiếng trong mũi.
Tự Cẩm: ...
Có cần tỏ ra vô tội như thế hay không đây!
Tiêu Kỳ thay xiêm y, rửa tay rửa mặt xong xuôi mới phát giác toàn thân
thoải mái chút ít. Mấy y phục Tự Cẩm chuẩn bị cho hắn ở đây phần lớn đều
dùng vải sợi dệt thành, vừa mỏng vừa nhẹ, mềm mại lại hút mồ hôi. Mặc
mấy loại này mát mẻ dễ chịu, không giống như mấy y phục do các cung
khác chuẩn bị, chỉ thấy quý giá đẹp đẽ chứ mặc lên người nặng nề không
thoải mái chút nào.
Tự Cẩm chủ động dắt tay Tiêu Kỳ nhiệt tình ngồi xuống bên cạnh, nàng
ưỡn bụng ôm lấy lưng hắn.
Tiêu Kỳ: ...
Biết rõ nàng đã tự mình suy nghĩ cẩn thận, trong lòng Tiêu Kỳ cũng hơi
đau lòng, vỗ vỗ tay của nàng, suy nghĩ một chút rồi mới nói, "Lúc ta còn
nhỏ chịu bao nhiêu đau khổ, khi đó biểu muội Kiều gia giúp ta rất nhiều,
thái hậu thích nàng nên cũng nhờ nàng ấy mấy lần thay ta giải vây."
Tự Cẩm nghe vậy thật sự buồn bực. Người như Tiêu Kỳ nàng hiểu rất rõ.
Người khác đối xử tốt với hắn, hắn sẽ đối với người ta tốt hơn. Cũng giống
như nàng, nàng chỉ tốt với hắn ba phần thì hắn cũng sẽ tốt trả gấp đôi.
Quả nhiên, Kiều Linh Di kia không giống người khác.
Tự Cẩm cũng không muốn nói lời gì, nép mình vào ngực Tiêu Kỳ, chỉ
cảm thấy trong lòng khó chịu hơn.
Nhìn dáng vẻ này của Tự Cẩm, Tiêu Kỳ liền biết này là trong lòng không
thoải mái. Nhưng hắn không phải là người vong ân phụ nghĩa, Kiều gia là