Kiều gia, biểu muội là biểu muội. Năm đó thái hậu không thiếu làm khó
hắn trong bóng tối, đều là biểu muội từ trong cứu vãn. Mặc dù lúc đó nàng
còn nhỏ tuổi nhưng chỉ vì thích biểu ca là mình nên mới dám làm chuyện
như vậy. Vì chuyện này mà không thiếu người Kiều gia tự đắc, chỉ có nàng
vẫn không coi đó là gì lớn lao.
Năm đó mặc dù hắn không đến mức hàn vi cùng đường, biểu muội cũng
không coi là đưa than ấm trong ngày tuyết rơi. Nhưng nàng ấy tốt với hắn
đều là thật lòng.
Nghĩ tới đây, Tiêu Kỳ lại nhìn người đang ôm lưng mình, dáng vẻ đầy vô
lại bá đạo Tự Cẩm, chỉ cảm thấy lại nhức đầu.
Tự Cẩm đâu phải là người dễ chịu. Nàng hiểu ý tứ trong lời Tiêu Kỳ, biết
rõ vị biểu muội này không thể đánh đồng với người khác. Có lẽ quyền lực
của mình còn quá ít ỏi, không đủ để ngăn cản con đường tiến thân của
người ta. Sau khi biểu lộ ghen tuông, Tự Cẩm cũng đã thông suốt. Trời phải
đổ mưa, người ta phải gả cho người, ai có thể ngăn được chứ?
Tiêu Kỳ không thể làm người vong ân bội nghĩa, nàng cũng không thể
làm được như Nga hoàng Nữ anh khoan dung rộng lượng. Vậy thì cứ để hai
người bọn họ tự nhiên thôi. Nàng cũng chỉ đành dừng bước tại đây.
Về sau, nàng chỉ cần làm Hi Dung Hoa là được, sẽ không là Hi Ngôn
Thanh trong tâm trí Tiêu Kỳ nữa.
Chỉ làm tần phi, có cái gì không thể nhịn được, không phải là một nam
nhân sao. Dù sao con cũng sắp có. Nếu như sinh con gái, lại cắn răng mang
thai thêm một bé. Nếu là con trai sẽ tốt hơn. Nàng có thể lấy lý do chiếu cố
con nhỏ, tỏ ra vẻ rộng lượng khoan dung, trả Tiêu Kỳ cho biểu muội của
hắn đi thôi.
Điều tỷ muốn chính là con trai, lên vị.