Sở Trừng Lam cười đi vào, Kiều Linh Di kêu cô ta ngồi xuống, lại sai
Thư Họa pha trà bưng tới rồi mới nhìn cô ta nói: "Sao không ở ngoài sân
chơi với mọi người, lại chịu vào đây làm bạn với tôi."
Sở Trừng Lam cực kỳ ưu nhã chớp chớp mắt, "Những người kia đáng
ghét quá, ở đó cũng buồn chán nên vào đây xin trà uống, cô không chê tôi
phiền chứ?"
"Nói gì vậy, bất cứ khi nào cô tới đây thì chỗ tôi đều dành trà thơm đãi
cô." Kiều Linh Di cười nói.
Sở Trừng Lam đắc ý cười một tiếng, thấy trong phòng không có người
bào khác nên hạ giọng nói một câu, "Tôi có nghe nói chuyện của nhà cô,
rốt cục là chuyện gì vậy? Trong Minh Tú Cung đã lan truyền khắp. Tô Nhị
kia cũng nói rất nhiều."
Kiều Linh Di nghe Sở Trừng Lam nói, trong lòng thì lạnh lẽo, ngoài
miệng lại nói: "Tôi chỉ là một cô nương, cũng không biết đến cùng chuyện
gì xảy ra. Người nhà tôi đều ở Trừ Dương, làm gì còn ai trong kinh đô.
Chuyện này tôi cũng cảm thấy kỳ lạ lắm."
"Tôi cũng cảm thấy vậy, đoán chừng là có người sau lưng giở trò." Sở
Trừng Lam hừ lạnh một tiếng, lại nhìn Kiều Linh Di nói: "Thái hậu nương
nương về cung liền gặp cô ngay. Chuyện này bao nhiêu người nhìn thèm
thuồng đó. Tú nữ trong này không phải bình hoa di động, ai nấy xuất thân
phi phàm, cô cũng phải cảnh giác coi chừng hơn."
Vẻ mặt Kiều Linh Di đầy cảm kích, nói với Sở Trừng Lam: "Cảm ơn cô
đã nhắc nhở. Tôi từ Trừ Dương đến, chuyện trong kinh đô không biết chút
gì. Cô phải chỉ bảo cho tôi, đỡ phải bị người khác tính kế hãm hại còn
không biết gì, có khi lại coi kẻ thù làm ân nhân."
"Những chuyện này cô không biết gì cứ hỏi tôi, tôi sẽ trả lời cặn kẽ." Sở
Trừng Lam uống một ngụm trà, vẻ mặt đầy đắc ý, trong lòng không khỏi