cũng xem thường cái chỗ Trừ Dương xa xôi hiểm trở lẫn Kiều Linh Di.
Cháu gái của Thái hậu thì thế nào, còn không phải bị tiên đế giáng chức
đến chỗ hẻo lánh kia sao.
Kiều Linh Di tỏ ra không hề thấy sự khinh bỉ trong mắt Sở Trừng Lam,
nụ cười trên mặt càng thêm vui mừng hỏi: "Tôi cũng rất tò mò về vị Hi
Dung Hoa kia, nghe nói trước đây nhà mẹ đẻ của nàng ta cũng chỉ bình
thường , không có gì hiển hách. Giờ xuất đầu nhanh chóng làm người ta
giật mình. Không chỉ mang thai hoàng tự, còn có thể độc chiếm thánh sủng,
thật là khiến người ta ngưỡng mộ."
"Thế này thì có là gì đâu, nếu không phải do tỷ tỷ tôi dìu dắt, làm sao cô
ta có hôm nay chứ." Sở Trừng Lam không thèm để ý, lại nhấp một ngụm
trà, bằng tư thái tươi đẹp đặt chén trà lên bàn rồi mới lại nói: "Tổ tiên nhà
mẹ đẻ Hi Dung Hoa và Tô gia Khúc Châu là cùng một nhà, nói ra thì cũng
là dòng dõi thế gia. Chỉ tiếc thân phận nhà cô ta thấp kém, chỉ là dòng thứ
xuất. Sau khi trong nhà có tranh chấp thì nhà cô ta bị trục xuất ra ngoài,
phải tự lập môn hộ." Bởi vì đã có quý phi làm sáng tỏ chuyện này cho nên
bây giờ trong cung không ai dám nói lung tung nữa.
Do đó lúc Sở Trừng Lam nói chuyện này mặc dù không muốn làm rạng
rỡ cho Hi Dung Hoa, nhưng cũng không dám tùy ý nói xấu, chỉ có thể nói
hàm hồ cho qua.
Kiều Linh Di nghe vậy tỏ vẻ suy nghĩ, nhưng rất nhanh liền cười cười
nói tiếp: "Nói như thế thì Hi Dung Hoa cũng là người đáng thương." Rõ
ràng có thể làm phượng hoàng, vậy mà giờ cũng chỉ có thể là một Dung
Hoa nhỏ bé.
"Đây chính là mệnh, là ông trời sắp đặt."
Kiều Linh Di liền cười, trong sân tiếng hoan hô cười nói, hai người
không hẹn mà cùng nhìn ra ngoài, Sở Trừng Lam thở dài nói: "Những ngày