cuối còn ở cạnh nhau, cũng không biết sau này sẽ thế nào đây."
"Cô và tôi đều không cần lo lắng." Kiều Linh Di mỉm cười ngọt ngào.
Sở Trừng Lam nghĩ cũng đúng liền vứt hết mấy phiền não này ra sau
đầu, nhìn Tô Nhị bên ngoài nói: "Có lẽ cô ta có được giữ lại cũng chẳng có
ngày lành. Nhà cô ta và nhà Hi Dung Hoa cả đời không qua lại với nhau."
Trước đó chuyện Vân Thường đến Minh Tú Cung không ai không biết,
Kiều Linh Di đương nhiên cũng biết rõ, "Có lẽ chưa chắc đâu, Hi Dung
Hoa kia sao dám công khai ra tay chứ?"
"Đúng vậy, người người đều nói không dám, nhưng Hi Dung Hoa lại có
đảm lượng. Một người đang mang thai mà dám độc chiếm hoàng đế, vậy
thì lá gan có thể nhỏ được không?" Sở Trừng Lam trong lòng cười lạnh một
tiếng. Cũng chỉ có vị đích tỷ kia của nàng nghĩ Hi Dung Hoa là người dễ
thao túng. Theo quan sát của nàng thì vị kia tuyệt đối không phải là người
an phận.
Kiều Linh Di chớp mắt một cái, lấy tay che miệng nói: "Nói vậy cũng
không thể nói lung tung, nếu mà truyền ra ngoài thì không tốt đâu?"
"Chỗ này không phải là trong phòng cô sao, việc gì phải lo lắng."
"Lúc nào cũng cẩn thận tai vách mạch rừng, cô đấy, rất là chủ quan tùy
tiện."
"Không phải cô cũng vậy sao."