Mấy ngày này của Tiêu Kỳ trôi qua rất không thuận lợi, rất không vui,
thật sự khá bực bội. Rõ ràng Tự Cẩm vẫn cư xử y như trước đây, nhưng hắn
lại cảm thấy không giống. Nhưng nếu bảo hắn phải chỉ ra chỗ nào khác lạ
thì lại không nói ra được. Từ xiêm y đến cơm canh rồi đến thuốc bổ mỗi
ngày không thiếu cái gì. Đi tới Di Cùng hiên Tự Cẩm cũng đón chào tươi
cười vui vẻ y như trước, nhưng … hương vị chính là không giống. Đúng
rồi, chính là hương vị trước đây, tựa như bây giờ không có nữa.
Quản Trường An thấy Hoàng thượng lại ngẩn người, hôm nay cũng
không biết là lần thứ mấy rồi, lập tức cúi đầu giả bộ bức tượng, tuyệt không
dám nhìn lung tung, tận lực làm cho mình không có cảm giác tồn tại.
Bên ngoài bóng dáng Đồng Ý lấp ló qua, Quản Trường An nhìn nhìn,
khẽ nhón chân lặng lẽ đi ra ngoài, "Chuyện gì vậy?" Hắn ta hỏi cực khẽ.
"Mao Đông Lâm của Trường Nhạc Cung cầu kiến Hoàng thượng." Đồng
Ý chỉ chỉ chỗ không xa sau lưng mình.
Quản Trường An ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, Mao Đông Lâm liền
cười bước nhanh tới, "Quản công công, nhờ ông dàn xếp với, Quý phi
nương nương sai nô tài đến."
Quản Trường An nghĩ thầm, giờ phút này tâm trạng Hoàng thượng tám
phần là không vui. Giờ này mà ngươi đi vào chỉ sợ gặp xui xẻo. Hắn ta và
Quý phi có chút ân oán, với mấy người bên cạnh Quý phi cũng không hòa
thuận, lúc đó cười ngọt nói: "Không dám không dám, Mao công công chờ
một chút, tôi sẽ vào trong bẩm báo Hoàng thượng một tiếng."
Hiếm được khi Quản Trường An không gây khó dễ, Mao Đông Lâm
trong lòng còn nghĩ coi như ngươi biết điều.
Quản Trường An liền đi ra rất nhanh, "Hoàng thượng tuyên Mao công
công đi vào, ông nhanh lên."