Mao Đông Lâm chắp chắp tay, nhấc chân tiến đại điện.
Quản Trường An chắp tay sau lưng giữ ngoài cửa, căng tai nghe động
tĩnh, chỉ nghe Mao Đông Lâm nói là Ngọc Trân công chúa muốn gặp phụ
hoàng, Quý phi nương nương mời Hoàng thượng tới dùng cơm trưa. Nhưng
có lẽ Hoàng thượng sẽ không đồng ý, hắn đã nói sẽ tới Di Cùng hiên dùng
cơm buổi trưa rồi.
Ngay khi Quản Trường An cho rằng Mao Đông Lâm sẽ phải mất hứng
mà về thì lại nghe Hoàng thượng đồng ý.
Trong lúc nhất thời, cả người như đá hóa đứng chỗ đó. Ngay cả khi Mao
Đông Lâm đi ra, cũng chưa hồi phục tinh thần. Mao Đông Lâm vừa đi,
Hoàng thượng liền kêu Quản Trường An đi Di Cùng hiên thông báo một
tiếng.
Quản Trường An: ...
Ông trời cũng thật sự bất công, dựa vào đâu mà Quý phi rước hoàng đế
đi, hắn ta lại phải tới Di Cùng hiên nhìn người khác ghét bỏ chứ?
Trong lòng tức giận bất bình, không khỏi lại ghi một khoản nợ cho
Trường Nhạc Cung.
Hoàng thượng phân phó, Quản Trường An không dám hai lời, chỉ vội
vàng đi sang Di Cùng hiên truyền lời. Đến trước mặt Hi chủ tử, Quản
Trường An cười tươi như hoa nở giữa mùa xuân, "Hoàng thượng vốn muốn
tới, nhưng Mao Đông Lâm của Trường Nhạc Cung đến nói Ngọc Trân công
chúa quấy khóc muốn gặp phụ hoàng. Quý phi nương nương dỗ mãi không
được, chỉ có thể đến mời Hoàng thượng đi qua."
Nụ cười trên mặt Tự Cẩm không thay đổi một chút nào, vừa cười vừa
nói: "Làm phiền Quản công công tự mình đến đây một chuyến, ông vất vả
rồi."