"Là bổn phận người hầu, nô mới không dám nói vất vả, đều là việc phải
làm."
Tự Cẩm lại cười cười, "Ta sẽ không làm trễ nải thời gian của công công,
ông bẩm với Hoàng thượng một tiếng, nói ta biết rõ rồi. Ngọc Trân công
chúa xưa nay gần gũi với Hoàng thượng, tưởng niệm phụ hoàng là đúng
thôi. Hoàng thượng nên chơi với công chúa thật lâu, thật vui, tận hưởng
một nhà hạnh phúc."
Quản Trường An nghe lời nói này, chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh,
cũng không dám nán lại, liền cáo lui về Sùng Minh Điện phục mệnh.
Tiêu Kỳ cẩn thận hỏi thăm nét mặt, giọng nói của Tự Cẩm, nghe xong
mặt lại cau có, lập tức mây đen che đỉnh núi. Quản Trường An hận mình
không thể co lại thành một búi cút ra ngoài.
"Chuẩn bị ngự giá."
"Dạ." Quản Trường An trong lòng cả kinh, đây là Hoàng thượng muốn
gióng trống khua chiêng đi Trường Nhạc Cung rồi.
Buổi trưa chuyện Hoàng thượng đi Trường Nhạc Cung rất nhanh liền
truyền khắp hậu cung. Dù sao ngự giá quá rõ ràng, muốn bỏ qua cũng
không thể làm được. Nghe nói mãi cho đến cuối giờ Thân, ngự giá mới rời
đi Trường Nhạc Cung. Đội ngũ sáng ngời kia, không biết rõ là ao ước của
bao nhiêu trái tim giai nhân trong ngự hoa viên.
Bữa tối lúc Tiêu Kỳ tới Di Cùng hiên, cố ý nhắc đến chuyện Trường
Nhạc Cung, còn đề cập tới Ngọc Trân công chúa. Nếu dựa theo trước đây,
thế nào Tự Cẩm cũng tỏ ra ghen tị, ăn dấm chua một thôi một hồi, bắt mình
phải dụ dỗ tới lui mới chịu. Ai biết ngày hôm nay Tự Cẩm lại cực kỳ khoan
dung nhu hòa nói: "Ngọc Trân công chúa yêu thương Hoàng thượng, hai
người là quan hệ cha con, gần gũi nhau là hợp lòng người, Hoàng thượng
nên đi thăm công chúa thường xuyên hơn mới được."