"Sao vậy?" Tiêu Kỳ bị tiếng động của Tự Cẩm làm bừng tỉnh, vội vàng
cũng ngồi dậy, vén chăn lên liền nhìn thấy trên chân Tự Cẩm có một phần
cơ bắp bị rút lại bất thường.
"Chuột rút." Tự Cẩm cắn răng nói, "Không sao đâu, chuyện này rất bình
thường, lập tức sẽ hết thôi. Người ngủ đi, sáng mai còn phải lâm triều."
"Ta giúp nàng xoa bóp, như vậy được không?"
Bàn tay Tiêu Kỳ đương nhiên là khỏe hơn tay Tự Cẩm, xoa bóp độ mạnh
yếu vừa vặn, làm cho nàng thoải mái thở phào một hơi. Cứ thế lăn lộn, toàn
thân Tự Cẩm cũng toát mồ hôi. Tiết trời vốn nóng nực, bởi vì nàng mang
thai nên trong phòng cũng không dám để băng. Hai ngày trước Tiêu Kỳ
không tới, ban đêm đều là Vân Thường và Diện Mi hai người thay ca quạt
mát cho nàng.
Đêm nay Tiêu Kỳ ở đây, Tự Cẩm mặc dù rất muốn bọn họ quạt cho mình
nhưng ném chuột sợ vỡ bình nên không cho họ đi vào. Nhưng cuối cùng
vẫn không có thể qua cửa ải của chính mình, nóng đến khó chịu không nói,
đi đứng đều khó khăn, nửa đêm còn bị chuột rút. Dựa vào trên gối, Tự Cẩm
ngắm Tiêu Kỳ đang cúi đầu nghiêm túc xoa bóp chân cho nàng, dáng vẻ
thật sự là hấp dẫn. Chỉ trong chốc lát, trên trán hắn cũng tràn đầy mồ hôi,
từng giọt từng giọt rơi xuống mặt. Trong màn lụa, hơi thở nóng hổi của hai
bên quấn quýt lẫn nhau. Hắn như thế này khiến nàng thật sự không muốn
buông tay.
Tại sao lại tốt với nàng như vậy?
Tiêu Kỳ liên tục xoa bóp phần đùi bị chuột rút, cho đến khi phần cơ bắp
căng cứng kia được thả lỏng rồi biến mất thì mới khẽ thở phào nhẹ nhõm,
cầm lấy khăn lau lau mặt. Lúc này hắn mới phát giác toàn thân đều ướt đẫm
mồ hôi, cả người dinh dính, thật sự không thoải mái chút nào. Nghĩ tới đây,