liền đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tự Cẩm, quả nhiên liền nhìn thấy nàng cũng
đổ mồ hôi, tóc mai bết bên thái dương, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi.
Đổi lấy chiếc khăn sạch sẽ, lau mặt cho nàng, lại đỡ nàng nằm xuống,
với tay lấy quạt lông nhỏ trên đầu giường. Quạt lông nhẹ lay động, gió lạnh
vi vu, hắn nhìn nàng, "Ngủ đi."
Tự Cẩm vội vã nhắm mắt lại, chỉ sợ còn tỉnh chút nữa thì hắn sẽ thấy
mình khóc mất.
Mười tháng mang thai, hắn biết rõ không dễ chút nào. Giờ nhìn tận mắt
bụng Tự Cẩm mỗi ngày một lớn, thấy nàng ôm bụng đi từng bước khó
khăn trong sân nhỏ, khôn mặt trắng trẻo hồng hào ngày xưa phủ một lớp
màu vàng nhạt như nến, ánh mắt lại rơi trên đôi chân sưng phù của nàng,
còn cơn đau bị chuột rút khi nãy ….
Có phải là mấy ngày trước khi hắn không tới đây, ban đêm cũng chỉ có
một mình nàng tự xoa bóp chân khi bị chuột rút? Khi nóng cũng không biết
có kêu người vào quạt mát hay không? Trời nóng thế này, nàng ăn có ngon
miệng không...
Tinh tế nghĩ lại, Tiêu Kỳ mới phát hiện mấy ngày nay hắn đã không
chăm sóc nàng chu đáo. Án nợ thuế, Thiên Đinh Tư, Kiêu Long Vệ, lục bộ,
nội các mỗi ngày không biết bao nhiêu chuyện đặt lên bàn cho hắn giải
quyết. Trong hậu cung từ khi Thái hậu trở về cũng xảy ra nhiều chuyện, tuy
là có Hoàng hậu thay hắn hỗ trợ vài phần nhưng lại không bù đắp được sự
phá hoại ngấm ngầm của Quý phi sau lưng. Còn có một cung tú nữ bên
Minh Tú Cung, còn biểu muội...
Gần đây quá nhiều chuyện khiến hắn phân tâm, hơn nữa Tự Cẩm lại
giống như đang giận dỗi gì đó, trong lòng nghĩ một điều thì lại suy ra hai ba
bốn chuyện. Kết quả, chẳng mấy thời gian đã trôi qua. Cũng không biết