Hoàng hậu liếc mắt nhìn vẻ mặt Kiều Linh Di rồi lại cúi đầu từ tốn ăn,
dù gì cũng phải giữ đủ sức khỏe để chờ. Dựa theo thái y nói, chỉ sợ ngày
buổi tối hôm nay sẽ không được ngủ. Hi Uyển Nghi tuổi còn nhỏ, đứa bé
này lại muốn sinh sớm, chỉ sợ sẽ không dễ dàng sinh, chờ đợi là không thể
tránh khỏi.
Trên bàn chỉ còn lại hai nữ nhân, hoàng hậu vẫn giữ vững dáng vẻ khoan
thai đại khí ngày thường của mình, Kiều Linh Di lại tâm loạn như ma, cảm
xúc khó có thể bình tĩnh, trong lòng sôi trào như lửa nóng, thật lâu cũng
không thể bình ổn lại. nàng ta cũng không thể quẳng bát đũa xuống đuổi
theo, chỉ có thể làm theo các động tác của hoàng hậu, quả thực là nhạt như
nước ốc.
"Kiều Tiểu Nghi, đồ ăn này không hợp khẩu vị của muội sao? Nếu là
như vậy, kêungự thiện phòng đổi món khác đi." Hoàng hậu ân cần hỏi han
Kiều Linh Di.
Kiều Linh Di nghe vậy cúi đầu nhìn liền nhìn thấy mình xuất thần làm
vung vãi cháo ra bàn. Nàng ta định thần nắm chặt cái muỗng trong tay, cười
nói với hoàng hậu: "Đa tạ Hoàng hậu nương nương, thần thiếp nhất thời lo
lắng Hi Uyển Nghi nên mới mất lễ nghi, mong nương nương thứ tội."
"Là người nhà cả, cái gì mà thứ tội với không thứ tội. Muội mau ăn đi,
tối nay phải chờ lâu đấy."
Nghe thấy sự quan tâm của hoàng hậu, đương nhiên Kiều Linh Di cũng
không cho là hoàng hậu đối tốt với nàng ta nhưng cũng lộ ra nét mặt tươi
cười, nhìn hoàng hậu liền nói: "Hi Dung Hoa thật là có phúc khí, đây là lần
đầu tiên muội thấy biểu ca gấp gáp thế này."
Nghe ra ý tứ trong lời nói của Kiều Linh Di, hoàng hậu cũng tỏ vẻ nghe
không hiểu, cười mỉm gật gật đầu, "Không cần nói Hoàng thượng, ngay cả