Bản cung cũng cực thích Hi Dung Hoa. Chờ các muội ở chung lâu thì sẽ
biết, Hi Dung Hoa thật sự là người có tính tình dễ chịu."
Kiều Linh Di: ...
Nàng ta đâu có ngốc, cho dù không qua lại nhiều với Hi Dung Hoa
nhưng cũng thật sự không nhìn ra Hi Dung Hoa là người dễ chịu dễ gần?
Người dễ chịu có thể dùng một bóng lưng mà cướp biểu ca đi sao? Người
dễ chịu có thể để đại cung nhân bên cạnh mình trực tiếp đi Minh Tú Cung
nói ư? Người dễ chịu lại có thể độc sủng hai năm trong hậu cung này?
Đánh chết nàng cũng không tin!
Kiều Linh Di tức nghẹn nhưng trên mặt vẫn phải tỏ ra khoan khoái tươi
cười nói: "Đúng vậy, chỉ đáng tiếc là Hi Dung Hoa có thai nên chưa có cơ
hội qua lại, nhưng về sau chắc chắn sẽ có cơ hội."
Nhìn Kiều Linh Di tỏ ra thiên chân hồn nhiên, vẻ tươi cười của hoàng
hậu sâu hơn, cười gật gật đầu, "Đúng vậy, chờ đến khi Hi Dung Hoa sinh
con khỏe mạnh thì các muội sẽ có nhiều cơ hội gặp mặt nhiều hơn. Hoàng
thượng con cái hiếm hoi. Do đó đứa bé này không chỉ Hoàng thượng mà
Bản cung cũng cực kỳ coi trọng. Do đó mới không cho nàng ấy ra ngoài đi
lại nhiều, sợ ảnh hưởng sức khỏe hai mẹ con."
"Hoàng hậu nương nương có tiếng là hiền từ, tốt bụng. Hi Dung Hoa mà
biết rõ chỉ có thể muôn phần cảm kích." Nghe ý tứ hoàng hậu, sau khi Hi
Dung Hoa này sinh con bình an, chỉ sợ sẽ cực kỳ quang cảnh.
"Bản cung thân là hoàng hậu, cho dù là với ai cũng đều đối xử giống
nhau."
Kiều Linh Di mỉm cười ngọt ngào, đặt cái muỗng trong tay xuống, "Thần
thiếp ăn xong rồi, xin cáo lui trước. Nương nương phúc hậu là phúc khí của
bọn tần thiếp."