Hoàng hậu phất phất tay cho nàng ta lui ra, nhìn theo bóng dáng Kiều
Linh Di ra cửa phòng thì trên mặt mới biểu lộ sự mỉa mai. Không phải là
định hỏi thăm Hi Dung Hoa từ trong miệng nàng sao, vậy lần này nàng ta
cũng phải biết thái độ của mình. Chỉ cần Hi Dung Hoa không chịu thua
kém có thể một lần sinh hạ hoàng trưởng tử, hoàng hậu cũng không keo
kiệt vị phần trong hậu cung này.
Nếu sau khi Hi Dung Hoa sinh xong mà nhà mẹ đẻ cũng có thể dệt hoa
trên gấm thì tốt lắm. Dù sao cũng sắp đến vụ thu hoạch, bên Thiên Đinh Tư
cũng phải có động tĩnh gì chứ. Hoàng hậu tính toán đủ thứ. Nếu như lúc
trước có thể đưa tin ra ngoài hỏi một chút, nhưng bây giờ không được.
Cổng hậu cung canh gác nghiêm ngặt, tất cả thủ vệ binh lính đều là người
của Kiêu Long Vệ.
Hoàng hậu cũng có cố kỵ của chính mình, nghĩ tới đây thở dài. Một bàn
đầy thức ăn cũng ăn không vô nữa.
Mà lúc này, trong phòng sinh Tự Cẩm đang cắn răng chịu đựng đau,
nghe bà đỡ chỉ huy kêu làm gì thì làm nấy. Là một sản phụ mới sinh con
lần đầu, nàng phải nghe theo lời các bà đỡ chuyên nghiệp để thuận lợi qua
được cửa ải khó khăn này. Trời dần tối, đau đến tưởng chừng sốc hông
nhưng vẫn phải nghe lời bà đỡ i, ăn một bát cháo đầy, thêm nửa cái bánh,
gọi là cho có sức sinh.
Tự Cẩm biết rõ để sinh con thì phải mở cổ tử cung nhưng cũng chỉ là biết
rõ mà thôi. Nếu may mắn sinh dễ, cổ tử cung mở thì sẽ sinh con trong vài
giờ. Nhưng nếu không may mắn, cổ tử cung mở chậm thì phải chịu đau rất
nhiều. Nàng không mong cổ tử cung mở nhanh nhưng càng sợ mở chậm.
Cũng may bà đỡ nói bình thường nàng chịu khó đi lại nên sức khỏe tốt,
cũng sẽ dễ sinh. Chỉ là tuổi hơi nhỏ cho nên sinh con đầu lòng sẽ phải chịu
đau và khó khăn hơn.