có Hi chủ tử là người làm người khác bớt lo lắng nhất. Thời gian sinh dài là
do mang thai lần đầu, vậy cũng coi như rất thuận lợi rồi."
Hoàng hậu cười liên tục gật đầu, nói với Tiêu Kỳ: "Hi Dung Hoa chính
là người như vậy, không thích gây phiền toái cho ai, ngay cả sinh con cũng
khiến người khác yên lòng." Không có kêu la, không có hành hạ các thái y,
không làm bà đỡ tay chân cuống quít, cho dù bọn họ ở ngay bên ngoài cũng
không nghe bất cứ tiếng kêu nào của Hi Dung Hoa.
Quá bớt lo lại khiến cho người khác đau lòng.
Qua rèm cửa Hoàng hậu nhìn lại cũng nhìn không thấy gì trong phòng,
có phải Hi Dung Hoa biết rõ Hoàng thượng đang chờ ở bên ngoài, không
muốn để cho hắn sốt ruột, cho nên mới cố gắng nhẫn nhịn không dám kêu
la hay không?
Mấy lần nàng vào thăm nàng ta thời điểm, rõ ràng nhìn thấy nàng ta đau
đớn đến trắng xanh mặt, vậy mà vẫn cố gắng chịu đựng.
Đổi lại là nàng, chưa chắc có thể nhịn được như vậy.
Kiều Linh Di nhìn hoàng hậu bế đứa bé trong tay, thấy bóng lưng biểu ca
sốt ruột đi tới phòng sinh, mơ hồ cảm thấy, hình như có thứ gì đó của mình
đã mất.