chúng ta đừng làm phiến Hoàng thượng nữa, muội và Bản cung cùng đi
thôi."
Kiều Linh Di còn có thể nói cái gì?
Hoàng hậu nghiêm trang phân phó đám người bà vú phải chăm sóc tiểu
hoàng tử thật tốt, vẻ mặt hết sức nghiêm túc nói: "Tiểu hoàng tử khỏe mạnh
thì tất cả các ngươi đều tốt, người nhà các ngươi cũng đều thật tốt. Nếu tiểu
hoàng tử có sơ suất gì, đừng trách Bản cung cảnh cáo trước, không kể các
ngươi mà cả cha mẹ ông bà họ hàng nhà các ngươi đều không thể sống,
nhớ kỹ chưa?"
Hai bà vú em bị dọa sợ trắng bệch mặt, vội vàng quỳ xuống đất khấu
đầu, luôn miệng nói: "Nô tỳ nhất định tận tâm tận lực."
Hoàng hậu lại cẩn thận dặn dò Vân Thường, "Trong Di Cùng hiên cũng
không có quản sự cô cô quản lý sát sao, ngươi là người hầu thân cận nhất
của Hi Dung Hoa phải để tâm nhiều hơn. Buổi tối chuẩn bị cháo nóng sẵn,
cứ đặt trên bếp lò cho nóng. Hi Dung Hoa tỉnh dậy tất nhiên sẽ đói, không
được lười biếng."
"Vâng, nô tỳ tạ ơn nương nương chỉ điểm." Vân Thường nghe hoàng hậu
nói, trong lòng cũng nhẹ một hơi, chỉ sợ Hoàng hậu nương nương thấy chủ
tử bọn họ sinh Hoàng tử thì mất vui thôi.
Hoàng hậu phân phó hết rồi mới dẫn theo Kiều Linh Di cùng đi. Ra khỏi
Di Cùng hiên, hoàng hậu nhìn Kiều Linh Di một cái, bước lên nhuyễn kiệu,
từ trên cao nhìn xuống nàng ta, khóe miệng cong cong, "Bản cung đã sớm
biết sớm muộn gì chúng ta sẽ gặp lại nhau ở trong cung này, Kiều Tiểu
Nghi nói có đúng hay không?"
Kiều Linh Di không biết rõ hoàng hậu nói vậy có ý gì, nhưng bây giờ
mặc dù nàng ta là cháu gái Thái hậu nhưng vị phần quá thấp, chỉ biết cung
kính thi lễ một cái, "Tần thiếp cung tiễn Hoàng hậu nương nương." Cũng