Khi đó, nàng ta đã cảm thấy hắn thật đáng thương, lúc nào cũng len lén
đi nhìn hắn, mang đồ ăn ngon cho hắn, còn nói tốt cho hắn trước mặt cô
mẫu. Dần dần hắn đối với nàng cũng khác trước. Bình thường hắn rất ít
cười nhưng sau đó khi gặp nàng đều cong khóe môi lên. Về sau, trẻ con
trong cung càng ngày càng ít, nụ cười trên mặt biểu ca cũng càng ngày
càng ít, cô mẫu càng ngày càng nghiêm khắc. Dần dần nàng ta cũng biết
những thủ đoạn âm hiểm trong cung, biết rõ lòng người khó dò.
Biến cố lớn nhất chính là trước khi lâm chung tiên đế bắt cô mẫu đi cầu
phúc, giáng chức Kiều gia tới Trừ Dương. Nàng ta biết rõ, Kiều gia ngăn
cản con đường lên ngôi vị của biểu ca, tiên đế cấp mở đường cho biểu ca.
Nàng ta cũng biết rõ chỉ cần cô mẫu vẫn còn là thái hậu, nàng ta có thể trở
về. Nàng vẫn luôn suy nghĩ, bọn họ coi như thanh mai trúc mã, hắn đối với
nàng cũng khác. Cho dù qua vài năm trở về cũng sẽ không thay đổi.
Nhưng nàng cũng không nghĩ ra, lại xuất hiện một Hi Dung Hoa chặn
ngang, không chỉ cướp đi vinh sủng của quý phi sủng, cũng cướp đi biểu
ca.
Lúc bước chân vào Tố Vân Điện, Kiều Linh Di bất giác lướt nhìn ra
ngoài. Trên con đường thật dài chỉ có ánh đèn cung đình tỏa ra ánh sáng
mờ ảo. trong bóng đêm tĩnh lặng thỉnh thoảng chỉ có tiếng gió lướt qua rồi
chẳng mấy chốc lại trở về thinh lặng. Bóng đêm như vậy, giống như hậu
cung vắng lặng hàng năm, từng chút từng chút đập vào lòng nàng.
Lẽ nào vận mệnh của nàng sững sẽ như những nữ nhân trong cung kia
sao?
So về tuổi, nàng cũng chỉ nhỏ hơn Hi Dung Hoa một tuổi mà thôi, thật sự
là chiếm không đến bao nhiêu ưu thế.
Hi Dung Hoa mười ba tuổi tiến cung, còn nhóm tú nữ mới tiến cung các
nàng tất cả đều mới cập kê.