không chịu trả lời câu nói của Hoàng hậu. Nàng ta biết cho dù nói cái gì
đều là tự mình làm mất mặt mình.
Hoàng hậu nhìn Kiều Linh Di một cái, rồi mới sai người nâng kiệu đi.
Trăng tròn nhô lên cao, ánh sáng bạc trải khắp nơi, Kiều Linh Di khép lại
vạt áo choàng, chỉ cảm thấy đêm thu thật lạnh lẽo, như thể cái lạnh từ trong
lòng thấm ra ngoài, ngay cả lòng bàn chân cũng thấy lạnh.
"Chủ tử." Thư Họa cẩn thận nhìn chủ tử một cái, nhẹ nhẹ đi theo sau
lưng nàng ta khẽ khuyên nhủ: "Chủ tử mới tiến cung không bao lâu, lại vừa
đúng dịp Hi Dung Hoa mang thai. Rốt cục là do Hoàng thượng ít con nối
dòng nên mới để cho Hi Dung Hoa được Hoàng thượng coi trọng. Nói gì
thì nói cũng là dính vinh quang của Đại hoàng tử. Bây giờ cuối cùng cũng
sinh rồi, sau này chủ tử sẽ có cơ hội thôi."
Kiều Linh Di nghe vậy nghiêng đầu nhìn Thư Họa. Thư Hoa không nhìn
thấy hình ảnh biểu ca cầm khăn mồ hôi cho Hi Dung Hoa, không nhìn thấy
ánh mắt hắn nhìn Hi Dung Hoa, cho nên mới có thể chắc chắn khuyên nàng
ta như vậy. Nhưng nàng ta nhìn thấy. Mặc dù nàng ta đã đánh giá cao vị trí
của Hi Dung Hoa trong lòng biểu ca, nhưng kết quả so với suy nghĩ thì còn
làm nang giật mình hơn.
Nửa đêm gió lạnh thổi qua gò má, một mình trên con đường vắng lặng
trong cung, giây phút ấy nàng ta cảm thấy trơ trọi tịch mịch. Trong đầu
quẩn quanh hình ảnh, biểu ca cầm khăn, hơi cúi đầu chỉ nhìn thấy một bên
mặt. Muốn xua đuổi hình ảnh đó đi nhưng càng cố đuổi thì lại càng rõ ràng.
Lúc nhỏ nàng ta thường tiến cung, khi đó trong cung có khá nhiều hoàng
tử, cô mẫu cả ngày bắt biểu ca cố gắng đọc sách, nhất định phải là người
giỏi nhất trong đám hoàng tử kia. Nếu một ngày tiên đế kiểm tra bài mà
không trả lời được thì sau khi trở về sẽ phải chịu phạt.