"Tại sao ta không thể ở trong này chứ?" Tiêu Kỳ sờ sờ trán Tự Cẩm, quả
nhiên như thái y nói không sao hết. "Có đói hay không? Ta kêu người mang
đồ ăn vào cho nàng." Nói xong liền cất giọng gọi người hầu hạ.
Tự Cẩm còn đang ngẩn người, mấy người Vân Thường đã tay chân lanh
lẹ bưng đồ ăn đi lên. Tiêu Kỳ sai người trực tiếp đặt cái bàn ở trên giường,
thấy Tự Cẩm vẫn còn sững sờ, liền nói thẳng: "Nàng mới sinh, không cần
phải đi tới lui làm gì cho mệt. Ngồi chỗ này ăn đi, nàng cũng không cần lo
lắng việc gì hết."
Tự Cẩm không phải nói chuyện lo lắng mà không nghĩ tới Tiêu Kỳ lại
dám tùy tiện như thế.
Có thể để nàng trực tiếp ngồi trên giường ăn cơm, sao lại có hành động
kinh hãi như vậy chứ?
Trong bụng đói muốn chết, Tự Cẩm ăn liền hai chén cháo, ăn một cái
trứng luộc, lại ăn thêm mấy miếng tráng miệng. Ăn uống no đủ rồi mới hài
lòng để Vân Thường đưa người tới thu dọn sạch sẽ. Chờ đến khi mọi người
đều đi xuống hết thì mới kéo tay áo Tiêu Kỳ hỏi: "Tại sao Hoàng thượng lại
ở chỗ này? Không hợp quy củ đâu."
"Từ khi nào nàng là người giữ quy củ vậy?"
Đúng là Tự Cẩm không phản bác được. Hình như ở trước mặt hắn nàng
chẳng bao giờ giữ quy củ thì phải. Nhưng bị hắn hỏi thẳng như thế trên mặt
vẫn thẹn thùng, trợn mắt lườm hắn một cái, "Không phải thiếp sợ người
khó xử sao?" Nếu không phải lo lắng thái hậu trách mắng, nàng mới không
lắm miệng đâu.
"Không cần lo lắng." Tiêu Kỳ không nói thêm chuyện này nữa, ngược lại
đổi chủ đề nhìn Tự Cẩm, "Bây giờ nàng cảm thấy như thế nào, có đau ở
chỗ nào hay không, nếu không thoải mái ở đâu thì cũng không cần chịu
đựng."