Tiêu Kỳ nhìn vẻ mặt Tự Cẩm mệt mỏi liền biết mặc dù nàng nói không
sao nhưng kỳ thật vẫn cố gắng nói chuyện với mình, bèn đỡ nàng nằm
xuống, "Nàng ngủ thêm chút nữa đi, đừng tốn sức nói chuyện nữa. sau này
khỏe lại nói tiếp, không có gì phải vội vàng."
"Giống như thiếp ưa nói nhảm lắm vậy." Tự Cẩm bĩu môi nói, hết sức
bất mãn."Giờ nào rồi, người cũng ngủ một lát đi."
Tiêu Kỳ cười cười, không phải là nói nhảm sao, bình thường chỉ một
mình nàng cũng có thể nói đến đặc biệt náo nhiệt rồi, về sau thêm con trai,
chỉ sợ càng náo nhiệt hơn thôi. "Cuối giờ Dần, ta không ngủ đâu, nằm
xuống liền phải dậy, mất công lắm. Nàng ngủ đi, nàng ngủ ta sẽ đi."
Tự Cẩm nghe hắn nói như vậy lại không muốn ngủ, vừa nhìn canh giờ
liền thở dài, nắm tay hắn không chịu thả.
Tiêu Kỳ thấy vẻ lưu luyến của nàng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, "Hạ triều ta sẽ
tới thăm nàng."
Lúc đó Tự Cẩm mới hoan hoan hỉ hỉ nhắm mắt lại, chợt nghĩ tới một
chuyện hỏi: "Hoàng thượng đã nghĩ đặt tên con là gì chưa?"
Tiêu Kỳ gật gật đầu, lại thấy nàng nhắm mắt lại mới nói: "Tiêu Dục
Thánh, được không?"
Dục, ánh nắng, ánh sáng. Thánh, "Thánh" ý. Tự Cẩm liền mở choàng
mắt nhìn Tiêu Kỳ, "Được thì được rồi, nhưng là có phải quá quý trọng hay
không?" Trong lòng mơ hồ bất an, bàn tay nắm tay Tiêu Kỳ cũng căng
thẳng.
"Con của Trẫm chính là long tử, tên gì cũng đều xứng hết." Lúc ấy Tiêu
Kỳ cũng hơi mất hứng, nhìn Tự Cẩm nói: "Có ai làm mẹ như nàng, ghét bỏ
tên đẹp của con mình chứ?"