Tự Cẩm ngẫm lại cũng đúng, chính mình nghẹn khuất thì thôi, lẽ nào con
trai mình cũng phải tiếp tục chịu uất ức sao? Vừa nghĩ như thế liền lại vui
vẻ, "Hoàng thượng cảm thấy tốt thì được rồi, thiếp đều nghe người."
Tiêu Kỳ nghe Tự Cẩm nói như thế cũng cao hứng, "Mau ngủ đi, ta cũng
phải đi rồi." Bên ngoài Quản Trường An đã cất tiếng gọi.
Tự Cẩm nghe lời gật gật đầu, quả thật hơi mệt mỏi, trước khi ngủ còn
nghĩ tới hai chữ "Dục Thánh", khóe miệng ngậm cười đi ngủ.
Ngày Tết Trung thu tốt lành như thế mà toàn bộ phi tần trong cung đều
nghẹn khuất. Ai nấy đều chuẩn bị sẵn sàng lộ diện trước mặt Hoàng
thượng. Ai biết Hi Dung Hoa sinh kỳ còn có vài ngày cũng rất biết chọn
ngày, phát động ngay đêm trung thu. Hoàng đế ở Di Cùng hiên canh giữ
một ngày, các nàng mất bao ngày tỉ mỉ chuẩn bị xiêm y đồ trang sức tất cả
đều uổng phí thời gian và tâm tư. Mười sáu tháng tám, toàn hậu cung người
người đều biết rõ Hi Dung Hoa sinh một vị hoàng tử.
Thật sự là quá tốt số đi.
Bất kể như thế nào, người trong cung cũng phải tới chúc mừng. Ngày
hôm sau Di Cùng hiên đón người tới nườm nượp, tất cả đều là đến chúc
mừng. Ban đầu Tự Cẩm còn chịu gặp người, sau đó thật sự là không có sức
lực liền sai Vân Thường ngăn đón bên ngoài, ngay cả con trai cũng không
dám cho người khác gặp, ở chung phòng với mình. Hai mẹ con mỗi người
một giường. Đứa bé mới sinh, mặt mũi còn nhăn nhăn. Tự Cẩm biết chỉ
mấy ngày nữa là sẽ xinh đẹp hơn nhưng bây giờ nhìn vẫn cảm thấy khá
xấu. Ngắm con ngọt ngào ngủ, một tình cảm ấm áp trào dâng trong lòng
nàng.
Trong Phượng Hoàn Cung hoàng hậu đang nghĩ muốn góp lời tấn vị cho
Tự Cẩm. Bây giờ nàng ta chỉ là tứ phẩm Dung Hoa, nếu thăng một cấp lên
Tiệp Dư thì cũng quá thiệt thòi, dù sao cũng sinh Đại hoàng tử. Là Quý Tần