"Sinh xong thì hết đau rồi. Giờ cho thiếp đi một vòng trong phòng cũng
không sao." Tự Cẩm cực kỳ thoải mái nói.
Tiêu Kỳ: ...
Thấy vẻ mặt của Tiêu Kỳ, Tự Cẩm nhịn không được khẽ cười. Nàng biết
rõ hắn lo lắng nàng liền kéo hắn tay nói: "Thiếp thật không đau mà, lúc
sinh con thì đau nhưng bây giờ thì hết rồi. Hoàng thượng đừng lo lắng."
Tiêu Kỳ liền thở dài, đúng là vô tâm vô tính. Sau khi Quý phi sinh con
xong, mỗi lần nhìn thấy hắn đều nhắc khéo chuyện bản thân sinh con đau
đớn vất vả thế nào. Sao tới lượt nàng thì lại nói khỏe mạnh, không đau chứ?
Hẳn là sợ hắn lo lắng đi?
"Thiếp đang ở cữ, người không thể mãi ở đây, Hoàng thượng trở về Sùng
Minh Điện đi thôi." Tự Cẩm hơi do dự nói, "Mặc dù thiếp biết rõ người lo
lắng cho thiếp nhưng quy củ vẫn phải giữ, đừng để người khác nắm được
điểm yếu." Không ai dám bắt Tiêu Kỳ nhưng nhất định sẽ nói nàng mê
hoặc chủ. Bình thường thì cũng không sao, nhưng dù sao đang ở tình huống
đặc thù, Tự Cẩm không muốn trêu chọc mấy đại thần nhàn hạ trên triều
đình kia, không có chuyện gì cũng tìm cớ tố cáo nàng và người nhà.
Tiêu Kỳ không có nghĩ tới Tự Cẩm sợ cái này, chỉ cho rằng nàng nghĩ
mình nằm cữ, trong thời gian xúi quẩy, nhớ tới dù sao trong cung này còn
có thái hậu, nhíu lông mày lại gật gật đầu, "Hôm nay ta thấy nàng vẫn chưa
tỉnh, nghĩ có về Sùng Minh Điện cũng không yên lòng, thôi thì ở đây chờ
nàng tỉnh lại. Ngày mai buổi tối ta sẽ không ở lại, nếu ban ngày có rảnh sẽ
tới thăm nàng." Đỡ phải nàng khó xử, ở cữ trong tháng cũng lo lắng sợ bị
người trong cung bắt lấy sai lầm.
Tự Cẩm liền cười gật đầu liên tục, "Dù sao từ chỗ người tới đây cũng
gần, đi vài bước đường liền đến mà."