Tự Cẩm cảm giác cuộc đời xuyên việt của mình, điều đã làm được tốt
nhất đó là sống hiểu được. Bỏ qua được thì bỏ, bắt được thì bắt, không tiếc
nuối, có bỏ mới có được. Nàng không tiếc thứ người khác cần, không cố
cưỡng cầu điều người khác muốn. Vì người khác không dám buông, không
dám bỏ cho nên mới có nàng.
Mặc dù lời này có hơi cay nghiệt, nhưng lại là sự thật.
Vân Thường đứng bên cạnh thấy chủ tử khẽ nhíu lông mày lại, suy nghĩ
một chút vẫn là hạ giọng khuyên: "Nương nương, rốt cuộc cũng phải gặp
một lần mới tốt, dù sao sau lưng vị kia còn có Thái hậu nương nương đấy."
Tự Cẩm khẽ thở dài, nói với Vân Thường: "Vậy thì mời nàng ta vào đi."
Một tiếng thái hậu, dù Tự Cẩm không tình nguyện thế nào, cũng phải cúi
đầu xuống.
Vân Thường thở nhẹ một hơi, nháy mắt với Diện Mi, Diện Mi liền nhanh
chóng đi ra ngoài.
Rèm cửa vén lên, Tự Cẩm vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một cô gái mặc
váy áo màu vàng nghệ từ từ đi đến. Lại nhìn kỹ chỉ thấy Kiều Linh Di chải
tóc búi đơn giản, trên đầu chỉ cài một cây trâm bạc, phối hợp với váy áo kia
lại có thần thái nhã nhặn dịu dàng khó tả. Trong cung này mỹ nhân rất
nhiều, nhưng vừa đẹp lại vừa có khí chất thì không thấy nhiều. Kiều Linh
Di này, mặc dù dung mạo không bằng chính mình, nhưng khí chất kia quả
là không phải người bình thường có được.
"Tần thiếp tham kiến Hi Phi nương nương." Kiều Linh Di khom người
hành lễ, lời nói và hành động đều hào phóng thong dong.
Trên mặt Tự Cẩm mỉm cười ngọt ngào, không nói đến trong lòng nghĩ
như thế nào, ngoài miệng lại nói: "Kiều muội muội không cần đa lễ như
vậy, mau đứng dậy đi, chúng ta ngồi nói chuyện." Không phải là giả bộ sao,
tỷ cũng làm được!