Có lẽ là thái độ nhiệt tình Tự Cẩm cũng thật khiến Kiều Linh Di hơi giật
mình kinh hãi. Nàng ta còn tưởng rằng kiểu gì Hi Phi cũng phải gây khó dễ
cho mình chút ít. Lúc ấy nhìn Hi Phi mỉm cười dịu dàng như vậy, tuyệt đối
không giống như một người tâm cơ mưu tính tràn đầy, không khỏi trong
lòng càng thêm nghi hoặc.
Lại tạ ơn rồi mới ngồi xuống đối diện với Hi Phi, khóe môi hơi mỉm cười
khéo léo, dịu dàng nói: "Hôm nay mạo muội tới quấy rầy, mong Hi Phi tỷ
tỷ đừng trách muội."
Chuyển ngay thành “tỷ tỷ”, vừa nãy còn gọi Hi Phi nương nương mà.
Trên mặt Tự Cẩm cũng như không hề phát giác sự thay đổi này, lại lộ ra vẻ
vô tư ngây ngô thêm chút dáng vẻ bạch liên hoa tươi cười nói: "Nghe muội
nói kìa, có gì mà mạo muội với không mạo muội. Đều là tỷ muội trong
cung, vốn nên gần gũi thân cận với nhau mà. Khi bản cung mang thai sức
khỏe không tốt, Hoàng thượng không cho ta đi lại nhiều, thế cho nên lại
không có cơ hội gần gũi với các muội muội mới tiến cung." Biểu muội đến
cửa ư, vậy thì để biểu ca phải chịu tiếng xấu thay cho người khác thôi. Tự
Cẩm không chút do dự lấy Tiêu Kỳ ra làm bia đỡ đạn.
Nghe Hi Phi nói thẳng như thế, Kiều Linh Di thật sự bất ngờ ngoài ý
muốn. Hi Phi như vậy và người trong suy nghĩ của nàng ta không giống
nhau một chút nào. Trong phút chốc lại cảm thấy chần chừ, không biết phải
nói tiếp thế nào mới được.Tự Cẩm sai người hầu đưa trà bánh lên, lại nghe
Kiều Linh Di hỏi: "Đại hoàng tử đang ngủ sao?"
"Đứa bé này, mỗi ngày thì ngủ hết một nửa thời gian. Giờ này còn đang
ngủ say, nếu không sẽ bế ra cho muội muội xem một chút." Nói vậy chứ
nếu con trai còn thức, Tự Cẩm cũng tuyệt đối sẽ không bế con ra. Nàng
luôn cảm thấy Kiều Linh Di là người rất nguy hiểm, dù sao cứ để con trai
cách nàng ta thật xa mới được, nàng mới có thể yên tâm phần nào.