Trong tiệc đầy tháng, Kiều Linh Di đã gặp qua đứa bé kia, nhỏ bé hồng
hào trắng trẻo, lại khoẻ mạnh kháu khỉnh làm cho người ta yêu thích không
thôi. Vừa nhìn thì biết đã được chăm sóc rất tốt từ trong bụng mẹ. Bởi vậy
thấy rõ những lời Hi Phi vừa nói lúc nàng mang thai hoàng đế biểu ca cực
kỳ quan tâm chăm sóc là sự thật, nghĩ tới đây không khỏi sinh lòng ghen tị.
Lúc trước Quý phi sinh công chúa, nhưng nghe nói năm đó Hoàng
thượng cũng không có để tâm lo lắng thế này. Nghe nói lúc Quý phi có thai,
đúng là thời cơ Hoàng hậu đẩy Hi Phi ra tranh thủ tình cảm, hơn nữa còn
thật thành công. Từ Tiểu Y nho nhỏ, chỉ ba năm thời gian ngắn ngủi liền
lên đến Phi vị, đối với một phi tần không có gia thế hiển hách gì mà nói,
đây quả thực là một kỳ tích.
Không nhắc tới Đại hoàng tử, bây giờ nhìn Hi Phi đã được chăm sóc
mập mạp hồng hào thế kia cũng biết là cuộc sống của nàng trôi qua rất hài
lòng. Quý phi sinh con xong kiêng cữ đủ kiểu, không giống như Hi Phi thế
này... rất phúc hậu.
"Nghe cô cô nói, trẻ con phải ham ngủ mới tốt, sau này lớn lên sẽ rất
thông minh."
"Thật vậy sao?" Hai mắt Tự Cẩm tỏa sáng, "Mấy ngày nay Bản cung rất
lo lắng, đứa bé này quá mê ngủ đi. Giờ nghe muội nói vậy cũng yên tâm
không ít."
Nhìn Hi Phi vỗ ngực vẻ mặt yên tâm, tựa như chẳng hề có chút nghi ngờ
nào đối với lời mình nói, trong lòng Kiều Linh Di cũng cảm thấy tẻ nhạt
không chút hứng thú nào. Cái cảm giác không tốt không xấu đó cứ treo lơ
lửng trong lòng, làm cho nàng ta lắc lư như thùng nước rất khó chịu.
"Tần thiếp cũng không hiểu mấy chuyện này, chỉ ngẫu nhiên nghe cô cô
nói qua vài câu mới nhất thời nhớ kỹ. Tự bêu xấu mình ở chỗ này, tỷ tỷ
không cần chê cười mới được."