Lúc Tự Cẩm nghe Tiêu Kỳ nói “không tiện” thì mặt liền hồng lên. Người
này, xây hồ bơi cũng nghĩ tới chuyện … xấu, may còn biết là không thích
hợp với trẻ con!
Tiêu Kỳ đặt giấy trải lên bàn gần lò sưởi, chỉ chốc lát hắn đã phác họa ra
hai ba bản vẽ đơn giản. Những chỗ trọng điểm thì dùng bút đỏ tô lên để
đánh dấu hiệu. Tiêu Kỳ chính là người cẩn thận như thế! Sau khi đã đánh
dấu còn viết chữ nhỏ để ghi chú thêm!
Nam nhân làm việc nghiêm túc thật sự là đẹp mê người!
Tự Cẩm làm gì còn tâm trạng nhìn bản vẽ, cả tâm trí đầu óc đều là hình
ảnh nam nhân đứng nghiêm trang, chăm chú vẽ kia. Ngẫm lại còn có chút
không thể tin nổi, từ chuyện Kiều Linh Di bị thương lại chuyển sang
chuyện xây vườn bên ngoài. Đầu óc người này cũng quá nhiều ý tưởng, kỳ
quái.
Nhưng Tiêu Kỳ nhiệt tình mười phần như thế, Tự Cẩm sẽ không làm hắn
mất hứng, nàng càng phải cổ vũ nhiệt tình, xây nhanh đi thôi.
Nói thì nói chứ từ khi bị xuyên về đây, nàng cũng chưa từng được ra
ngoài dạo chơi, xem một chút cảnh vật con người bên ngoài. Trước kia cảm
thấy không có hy vọng, dĩ nhiên là không thèm nghĩ tới. Nhưng bây giờ,
hoa viên cũng có thể xây, vậy thì không biết nàng có thể đi dạo phố phường
một lần hay không nhỉ?
Tự Cẩm thật sự mong đợi, sau đó nhất thời hưng phấn liền hỏi chuyện
này.
Tiêu Kỳ bị nàng hỏi ngẩn người, sau đó mới nói: "Cũng không phải là
không thể được, ta giúp nàng thì vẫn có thể." Kỳ thật hắn cũng rất muốn ra
ngoài xem một chút, nhìn cuộc sống của thần dân, nhìn nong sông đất nước
mình đang trị vì… Nghĩ tới đây cũng hưng phấn lên, ánh mắt nhìn sang Tự