"Thiếp đâu có khóc, thiếp rất vui đấy chứ."
Tiêu Kỳ:...
"Chuyện này không phải là chuyện phải cao hứng sao?"
"Cho nên thiếp cao hứng khóc, không được ư?"
"... Uhm, vậy khóc đi." Nữ nhân chính là phiền toái như thế, cao hứng
cũng khóc, thương tâm cũng khóc, không có chuyện gì mà không thể khóc.
"Hoàng thượng đối với thiếp tốt như vậy, thiếp càng không muốn
nhường Hoàng thượng cho ai khác."
Nàng có nhường qua sao? Tiêu Kỳ lặng yên.
"Cho nên thiếp ghen tị đều là Hoàng thượng sai."
Vậy cũng có thể trách hắn? Nữ nhân quả nhiên là giống loài không nói
đạo lý.
"Chúng ta cả đời, cả đời vui vẻ thế này, được hay không? Cả đời dài như
vậy, quá dài, thiếp sợ không giữ được Hoàng thượng thì làm sao bây giờ?"
Quả nhiên không nói đạo lý.
Tiêu Kỳ suy nghĩ một chút, ngắm Tự Cẩm vừa khóc vừa cười, cúi đầu
xuống giơ tay lau nước mắt nàng, sau đó mới nói: "Kiếp này sẽ không có
người nào có thể giữ ta được."
Tự Cẩm:... Có thể cho hắn biến mất được không?
"Nhưng ta nguyện ý thử ở bên nàng." Cả đời.
Vậy cũng tốt, chỉ cần người có thể nhớ là được.