Cẩm sáng ngời như thể phát ra ánh sáng, "Một ngày nào đó, trẫm sẽ dẫn
nàng đi khắp Đại Vực, ngắm cảnh đẹp nàng muốn ngắm."
Nam nhân như thế này, nữ nhân nào có thể không động lòng đây?
Tiêu Kỳ cao hứng, bàn ở đây quá nhỏ, dứt khoát liền bưng bút mực đi
sang thư phòng, trải giấy trên bàn lớn, chỉ những chỗ mình vẽ mỗi một chút
nói với Tự Cẩm: "Vốn chỗ này cũng có một hồ nước, vừa vặn cũng đưa
vào. Lúc đó nàng có thể ngồi thuyền du hồ mà không cần ra khỏi nhà."
Làm hoàng đế đều là tỷ phú!
"Nàng thích phong cảnh cây cối phía nam, vậy thì để người công bộ tìm
mấy nhóm thợ xây giỏi từ phía nam tới, nàng muốn xây thế nào thì làm thế
đó. Không phải nàng thích cây trúc sao? Nhưng Trúc Tương phi thì không
cần, khóc sướt mướt vậy không phải là điềm tốt, đổi thành loại trúc khác thì
được. Nàng thích loại gì nhỉ? Ở chỗ này đào một cái hồ, nàng thích nuôi cá
chép phải không. Chỗ này vị trí tốt, xây một Trúc phòng cho nàng, có thích
không?"
Tự Cẩm vốn đang hoan hỉ nghe, nhưng nghe thấy vậy thì cảm động đỏ
mắt. Người này chẳng bao giờ nói ngọt ngào, chưa bao giờ nói yêu thích
nàng. Những những chuyện hắn đang làm lại khiến cho lòng nàng ấm áp,
hạnh phúc hơn so với bất cứ những lời ngọt ngào nào.
Kế hoạch xây vườn, từng góc nhỏ trang trí thế nào, đều là Tự Cẩm trước
đây vô tình từng đề cập với Tiêu Kỳ những thứ mình thích. Không nghĩ tới
hắn đều nhớ kỹ, nói muốn xây vườn, bên trong tất cả đều là điều nàng
thích.
Tiêu Kỳ chờ khá lâu không nghe Tự Cẩm nói gì liền ngẩng đầu nhìn
nàng, không nghĩ tới liền nhìn thấy một gương mặt đầy nước mắt. Hắn vội
vàng để bút trong tay xuống, đứng lên đi đến cạnh Tự Cẩm, "Đang yên
lành khóc cái gì?"