"Thổ phỉ ư?" Tự Cẩm buột miệng hỏi một câu. Đám thổ phỉ này cũng
không hề ít, đánh một đám thì đám khác xuất hiện, phải có binh lính địa
phương càn quét thường xuyên. Nhưng những loại thổ phỉ này đâu cần phải
đến Tiêu Kỳ thân chinh xuất binh diệt trừ nhỉ.
"Là hải tặc." Tiêu Kỳ thay xong y phục đi ra, thuận tay liền bế lấy con
trai.
Tự Cẩm đưa con cho Tiêu Kỳ bế, chỉ cảm thấy cánh tay cũng mỏi nhừ.
Lúc ôm con trai chơi thì không cảm giác gì, giờ không bế nữa mới phát
hiện cả cánh tay đều mỏi.
"Hải tặc ở đâu vậy?" Tự Cẩm nhíu mày, chuyện này cũng không đáng lo
lắm. Đám hải tặc này phát sinh không hề ít trong lịch sử Trung Quốc.
"Không cần lo lắng, chỉ là một đám loạn dân mà thôi." Tiêu Kỳ sợ Tự
Cẩm lo lắng, liền nói mọi chuyện có vẻ đơn giản hơn, tỏ ra không phải là
chuyện gì to tát lắm.
Nghe giọng Tiêu Kỳ, biết không phải là đại sự gì Tự Cẩm cũng không để
ở trong lòng nữa, chỉ thuận miệng nói một câu, "Vẫn là biên phòng quá
kém, hải tặc đều là dựa theo đảo mà phát sinh. Đại Vực nên phát triển lực
lượng biên phòng đến hải đảo, xây dựng lực lượng tại chỗ, di dời dân
chúng, cũng có thể ghi chép hộ tịch, đưa các lưu dân ở hải ngoại trở về an
trí, dân tâm an là trên biển an." Nhớ tới những thời kỳ bị bọn hải tặc tùy ý
hoành hành, Tự Cẩm liền không nhịn được thở dài, bao nhiêu lương dân bị
bức bách trở thành hải tặc, trở thành tay sai của hải tặc. Nếu như có thể đưa
những lưu dân này trở về an trí, không biết rõ có thể bớt được bao nhiêu
chuyện.
Tự Cẩm cũng chỉ là thuận miệng nói mà thôi, dù sao trong lịch sử những
chuyện như vậy cũng đã xảy ra, khó tránh khỏi nảy sinh cảm thán. Nhưng
vào tai Tiêu Kỳ lại hoàn toàn khác nhau, hắn cẩn thận ngẫm lại những lời