Chờ con ngủ say, lúc ấy hai người mới đi ăn cơm.
Ngày hôm nay Tự Cẩm cũng chưa ăn gì, ở Thọ Khang Cung thì làm sao
dám ăn uống thật sự, ngay cả uống nước cũng chỉ dám chạm môi chứ
không dám nuốt. Ai biết thái hậu tâm ngoan thủ lạt kia có bỏ thứ gì vào đồ
ăn thức uống của nàng hay không. Nàng không phải là cao thủ cung đấu,
cũng chỉ có thể dùng biện pháp nguyên thủy này bảo vệ chính mình, cho
nên bây giờ đói bụng.
Nhìn tốc độ Tự Cẩm ăn cơm, Tiêu Kỳ gắp món ăn cho nàng, "Hôm nay
chưa ăn gì sao?"
Tự Cẩm cũng không muốn gạt hắn, nói thẳng: "Ở Thọ Khang Cung thiếp
không dám ăn cái gì. Mặc dù có vẻ bụng dạ hẹp hòi, có khả năng lấy dạ
tiểu nhân đo lòng quân tử, nhưng thiếp không dám mạo hiểm." Nói xong
còn cười cười với Tiêu Kỳ, khoe ra một hàm răng trắng, "Toàn cung này
chắc chẳng có nhiều người hi vọng thiếp sống lâu trăm tuổi, cho nên thiếp
chỉ có thể cẩn thận khắp nơi mà thôi."
Lời này nói cũng hơi khó nghe. Tự Cẩm không nghĩ tới tranh thủ tình
cảm, nhưng nhìn vẻ mặt Tiêu Kỳ đầy oan uổng vẫn cảm thấy Tiêu Kỳ này,
bề ngoài thì lạnh như băng, kỳ thật trong lòng rất ấm áp. Điều kiện tiên
quyết là, ngươi phải đi vào được trái tim hắn, vậy thì có thể nhận được tình
cảm của hắn."Vất vả cho nàng rồi." Tiêu Kỳ gắp một miếng bánh nhân chả
cua cho Tự Cẩm.
Chẳng lẽ không phải nên chỉ trích nàng bụng dạ hẹp hòi sao?
Tự Cẩm nháy mắt mấy cái, khoan khoái nhận bánh, nhai hai ba miếng thì
nuốt xuống, lại nghe Tiêu Kỳ nói một câu, "Biết rõ nàng không vui, về sau
sẽ từ từ tốt hơn. Lần này tiêu diệt thổ phỉ, ta cố ý để ca ca nàng dẫn đầu.
Chờ lúc hắn trở lại, có thể được phong quan ngoài Kiêu Long Vệ."